Quyển 2 - Chương 87: Giao thừa

Start from the beginning
                                    

Tiêu Sơn vào phòng, liếc mắt liền thấy được chăn xếp kiểu đậu hũ ở trên giường, bất giác nở nụ cười: "Ai làm vậy? Xếp cũng không tệ lắm!"

Triệu Viện nói: "Là một cung nữ xếp đấy, chỉ có nàng nhớ rõ bộ dạng gian phòng ngày trước của ngươi."

Tiêu Sơn dò hỏi: "Tạ Nghi?"

Triệu Viện nhẹ gật đầu, Tiêu Sơn cười nói: "Chẳng lẽ Điện hạ không nhớ rõ căn phòng này ngày trước là có bộ dạng gì rồi hả?"

Triệu Viện mỉm cười nói:"Đương nhiên nhớ rõ, nhưng mà ta không tiện chạy đến đây gấp chăn cho ngươi..." Thời điểm nói ra lời này, mặt Triệu Viện hơi ửng hồng.

Trên người y là bộ áo bào bằng tơ màu xanh nhạt, bên ngoài khoác một cái áo lông bạch hồ, đứng ngay cạnh cửa sổ, lại càng nổi bật lên khuôn mặt vốn trắng nõn lại giống như được phủ một tầng phấn, lúc này khuôn mặt ửng hồng, biểu lộ lại rất bình tĩnh, bộ dạng này khiến cho Tiêu Sơn vừa nhìn thấy liền một trận tim đập loạn.

Hai người trong lúc nhất thời không biết nói gì, Tiêu Sơn bỗng nhiên nói: "Đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất, mấy ngày trước thần đã nhận được thư của Điện hạ."

Triệu Viện ừ một tiếng, hỏi: "Ngươi thấy sao?"

Tiêu Sơn rồi lại không trả lời, hỏi ngược lại: "Điện hạ người không có làm chuyện gì không nên làm chứ?"

Triệu Viện hơi nhíu mày: "Cái gì mà chuyện gì không nên làm?"

Tiêu Sơn cảm thấy Triệu Viện đây là đang cố ý ép mình nói ra, loại vấn đề này để mình hỏi quả thật không được tốt cho lắm, nhưng nếu đã nói đến vấn đề này, cũng không cần lảng tránh nữa, lập tức nói: "Chính là... chính là người có ngủ cùng các nàng hay không a!"

Triệu Viện không nói lời nào, chỉ cười cười nhìn Tiêu Sơn, trong ánh mắt mang theo một tia giảo hoạt.

Tiêu Sơn cũng không rõ lắm rốt cuộc Triệu Viện có làm hay không, nhưng y không nói lời nào là có ý gì?

Tiêu Sơn có chút bất mãn: "Người nhìn thần làm gì? Trên mặt thần cũng không mọc hoa!"

Triệu Viện nói: "Ta còn chưa quyết định, người bên cạnh có nói nên ngủ, có nói không nên ngủ, ta muốn nghe ý kiến của ngươi." Nói xong câu này lại bổ sung, "Từ trước đến giờ ngươi vẫn là người biết nhìn xa trông rộng."

Tiêu Sơn nghe Triệu Viện nói còn chưa làm, cảm thấy an tâm một chút -- cuối cùng không phải vì hồ điệp vỗ cánh mà xoay chuyển một số thứ không nên xoay chuyển. Hắn không chút nghĩ ngợi liền lập tức nói: "Không nên động vào các nàng!"

Triệu Viện thấy Tiêu Sơn quả quyết, chỉ cảm thấy trái tim hơi rung rinh, y lẳng lặng chờ Tiêu Sơn nói câu tiếp theo, lại không nghĩ rằng Tiêu Sơn chỉ nói vậy đã kết thúc, liền hỏi: "Tiếp theo?"

Trong lòng Tiêu Sơn dâng lên một loại bực bội vô hình, nói: "Không có tiếp theo, tóm lại là người không cần ngủ cùng các nàng kia là được rồi."

Triệu Viện nhìn thấy sắc mặt Tiêu Sơn có chút không tốt, trong lòng vốn nên không vui, nhưng chính bản thân y cũng không biết vì sao, nhìn thấy bộ dạng này của hắn, trong lòng rồi lại loáng thoáng vui mừng.

[Hoàn] Giang Sơn Tống Đế (宋帝江山) - Thiệu Hưng Thập Nhất (绍兴十一)Where stories live. Discover now