Quyển 1 - Chương 40: Tặng quà

Start from the beginning
                                    

Tiêu Sơn nói: "Bởi vì ta nghe nói uy danh hiển hách của Phúc quốc công, chỉ dựa vào ba vạn người giữ vững Hoài Đông hơn mười năm, muốn được kết bạn."

Hàn Thế Trung nói: "Lúc đón Thái hậu về đã chào hỏi qua, hà tất phải vẽ vời cho thêm chuyện a?"

Tiêu Sơn nói: "Tuy rằng sư phụ ta có kiến thức, nhưng sớm qua đời. Ta chưa bao giờ ra chiến trường, vô cùng khát vọng một ngày nào đó trong tương lai có thể thực hiện được sở trường của mình. Phúc quốc công là danh tướng duy nhất hiện nay, nếu được chỉ điểm một chút, suốt đời hưởng thụ."

Hàn Thế Trung cao thấp đánh giá Tiêu Sơn một phen, nói: "Lý luận suông, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Ngươi về đi, hôm nay coi như ngươi vận khí tốt, ta không giết ngươi."

Tiêu Sơn cũng không hy vọng hôm nay Hàn Thế Trung sẽ nói gì đó với mình, hắn hành lễ với Hàn Thế Trung, sau đó quay người đi xuống chân núi. Hàn Thế Trung nhưng lại đứng lặng lẽ thật lâu trước đình Thúy Vi, cũng không nhúc nhích, dưới ánh hoàng hôn, giống như một pho tượng.

Tiêu Sơn trở về Vương phủ đã là buổi tối, khí lạnh tháng chín dần xâm nhập vào cơ thể. Hắn dựng cao cổ áo của mình, từ cửa bên hông Vương phủ mà đi vào trong, nhưng khi vào phủ, liền phát hiện bầu không khí trong phủ có chỗ là lạ —— thái giám cung nữ thoáng cái liền nhiều hơn không ít, tất cả mọi người lại còn chụm đầu ghé tai nhau thấp giọng nghị luận, giống như có đại sự gì sắp sửa xảy ra.

Tiêu Sơn tùy tiện hỏi một chút, đã biết rõ có đại sự gì rồi.

Một chuyện vui —— Triệu Viện sắp đại hôn.

Năm nay Triệu Viện đã mười sáu, lại có phủ riêng, vốn nên sớm cưới vợ, nhưng bởi vì Thái hậu vẫn chưa trở về, nên việc này cũng bị bỏ qua. Hiện tại Vi thái hậu đã trở về, Triệu Cấu liền gọi con dâu mình xem trọng qua cho Vi thái hậu xem. Vi thái hậu không quan tâm chuyện triều chính, với việc hôn sự của Triệu Viện cũng không quan tâm, theo lễ tiết gặp qua một lần liền quyết định luôn.

Vị hôn thê của Triệu Viện là con gái của Hữu triều tán Lang Quách Nghĩa. Triệu Cấu đã sớm tìm người xem qua bát tự, lúc này được Thái hậu cho phép, liền không kéo dài nữa, chính thức định thân (*hứa hôn).

Triệu Viện vẫn chưa chính thức phong làm Hoàng tử, chỉ dựa theo lễ nghi nạp phi của thân Vương bình thường, Triệu Cấu xuất tiền, ban thưởng cho Quách gia vạn lượng bạch kim, lại cừu hai mươi con, rượu hai mươi vò, ngựa bốn mươi con, còn vải vóc tơ lụa nhiều không đếm được, chuỗi ngọc trân châu hổ phách, trâm cài ngọc cái loại, làm lễ ăn hỏi, xác định thời gian, liền sang tháng giêng năm sau đại hôn.

Tiêu Sơn có chút giật mình, lúc trước hắn nghe Triệu Viện đề cập qua chuyện sắp thành thân, nhưng chỉ cảm thấy với một đứa nhỏ mười sáu tuổi thì có gì mà ồn ào. Chờ đến khi hắn nhìn thấy thái giám đã bắt đầu đi tới đi lui trang hoàng Vương phủ, lại còn dọn sạch tẩm các, thời điểm tích cực chuẩn bị, mới giật mình nhận ra ở thời đại này, Triệu Viện cũng đã được xem là một người trưởng thành, có người ở vào tuổi của y, đã có con nhỏ gọi cha rồi.

Sau khi Tiêu Sơn nghe đám thái giám trong phủ lén lút nghị luận, mới biết được tại sao hôm nay lại đặc biệt kỳ quái.

Thì ra hôm nay phụ thân bên nhà gái đến đây tạ ơn, mấy vị thái giám nhiều chuyện đang lén lút suy đoán trong đám tùy tùng của Quách đại nhân có nha hoàn thiếp thân của Vương phi tương lai lẫn vào trong đó hay không, bởi vì trong đó có một tên tiểu tư đặc biệt thanh tú xinh đẹp, nhìn giống như một cô nương.

Hiện tại Chu Hi – người khởi xướng lý luận giới hạn giữa nam và nữ chỉ mời mười hai tuổi, nam nữ cũng không đề phòng nghiêm ngặt như ở thời hậu thế. Dân gian có nhiều tập tục như nam nữ sau khi gặp mặt rồi đính hôn, nếu như không hài lòng còn có thể từ hôn, tuy rằng với thân phận của Triệu Viện đã quyết định một khi đính hôn liền không thể để cho nhà gái từ hôn, nhưng bị hôn thê phái người trong khuê phòng của mình đến đây để khảo sát vị trượng phu tương lai là tình huống không phải là hoàn toàn không có khả năng. Tiêu Sơn có chút hối hận, hôm nay vậy mà mình lại đi ra ngoài, nếu không thì có thể nhìn xem người mà đám thái giám đặt cho danh hiệu "tiểu tư thanh tú xinh đẹp" có bộ dạng gì. Nhưng nghĩ lại cảm thấy hôm nay đi ra ngoài một chuyến lại có thể gặp được Hàn Thế Trung cũng vô cùng đáng giá.

Chờ đến khi Tiêu Sơn trở về phòng mình, đặt đồ trong tay mình xuống, mới phát hiện mình chưa đưa bóng cho Triệu Viện.

Hôm qua người người đều biết Triệu Viện lệnh cho Tiêu Sơn ra ngoài mua bóng, lần này Tiêu Sơn đi gặp Triệu Viện cũng không cần cố kỵ cái gì, sau khi hỏi rõ lúc này Triệu Viện đang ở sân luyện võ, hắn có chút kinh ngạc, trời đã tối rồi, Triệu Viện còn ở chỗ này làm gì?

Tiêu Sơn cầm bóng đi về phía sân luyện võ, chỉ thấy chỗ kia đã khôi phục nguyên dạng, bia ngắm được dựng lại, bên cạnh Triệu Viện có hai thị vệ, vài tên thái giám, đang ở nơi đó luyện bắn tên.

Sắc trời đã tối, nhìn bia ngắm cũng không còn rõ lắm, Tiêu Sơn nhìn thấy Triệu Viện đã bắn chệch hai ba lần rồi, nhưng vẫn không có ý tứ nghỉ ngơi, liền đứng một bên chờ.

Chờ một lúc, Triệu Viện mới quay đầu, nhìn thấy Tiêu Sơn ở một bên, hiển nhiên là cảm thấy rất ngoài ý muốn. Y thu mũi tên, nắm cung trong tay, hỏi: "Sao ngươi lại đến đây?"

Tiêu Sơn lấy ra bóng cất trong bao vải, đưa tới trước mặt Triệu Viện, nói: "Ngày hôm qua làm hỏng bóng của Điện hạ, hôm nay bồi thường một cái, hy vọng so với cái cũ không chênh lệch quá nhiều."

Triệu Viện nhận bóng, đánh giá, nói: "Ngươi thật sự đi mua hả? Trách không được hôm nay không thấy ngươi."

Tiêu Sơn nói: "Phải chúc mừng Điện hạ rồi."

Triệu Viện khó hiểu: "Chúc mừng cái gì?"

Tiêu Sơn nói: "Điện hạ sắp đại hôn, đương nhiên là một chuyện đáng mừng."

Thần sắc Triệu Viện có chút cô đơn, y cúi đầu không có mục đích mà đi về phía trước, nói: "Ngươi nói không sai, coi như là một chuyện vui đi..." Sau khi nói xong những lời này, bên cạnh nhưng không có ai trả lời, Triệu Viện ngẩng đầu, chỉ thấy bên cạnh mình một người cũng không có, thái giám cùng thị vệ thì đi ở phía xa xa, mà Tiêu Sơn đã không còn bóng dáng.

Triệu Viện nhìn bóng trong tay mình, giơ chân đá hai cái, so với cái trước thì tốt hơn nhiều lắm. Nhưng, Triệu Viện thầm thở dài một hơi, cất bóng về, trong lòng yên lặng nói: Đáng tiếc đồ tốt, chỉ là sau này ta sẽ không còn chơi nữa. Nếu như ngươi đã khuyên ta không trầm mê vào chơi bóng, lại còn cố ý mua thứ này để làm gì?

Tiêu Sơn tặng đồ cho Triệu Viện xong liền rời đi, tâm tư của hắn bây giờ, cũng không đặt trên người Triệu Viện, ngược lại thứ lắc lư qua lại trong lòng, đều là hình ảnh của Hàn Thế Trung, cùng với câu nói kia: "Lý luận suông, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích."

Đây là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với vị Tướng quân trải qua trăm trận chiến, đối phương khiến hắn rung động, nếu so với việc Triệu Viện sắp đại hôn thì chuyện này còn mãnh liệt hơn nhiều."

Tiêu Sơn nằm trên giường lăn qua lộn lại có chút không ngủ được, đang trong lúc mơ màng, chợt nghe ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ, Tiêu Sơn thoáng cái nhảy dựng lên, hỏi: "Ai?"

[Hoàn] Giang Sơn Tống Đế (宋帝江山) - Thiệu Hưng Thập Nhất (绍兴十一)Where stories live. Discover now