Quyển 1 - Chương 33: Ly gián cùng phản gián

Start from the beginning
                                    

Tần Hi ngồi trong xe, bảo Tiêu Sơn vào ngồi chung, Tiêu Sơn khiêm tốn nói: "Không dám ngang hàng cùng đại ca." Tần Hi hài lòng nhẹ gật đầu, cũng không mời nữa, chỉ cho Tiêu Sơn cưỡi một con ngựa màu nâu đi theo.

Một đoàn người đi qua Ngự Nhai, dân chúng trên đường ngừng chân quan sát, một bên nói một bên chỉ trỏ, người người đều biết đây là người nhà của Tần Tể tướng ra ngoài. Tiêu Sơn chỉ cảm thấy có người nào đó đang nhìn chòng chọc vào lưng mình, hắn quay đầu lại nhìn, nhưng lại không thấy được bất luận kẻ nào lộ ra bất thường. Loại cảm giác này quả thật là hỏng cmn bét!

Xe ngựa đi thẳng đến phủ Tần Cối, Tiêu Sơn nhảy xuống ngựa, Tần Hi cũng chui ra khỏi xe, ngẩng đầu sải bước đi phía trước, Tiêu Sơn theo y đi vào phủ.

Thời điểm trước đó lần đầu tiên đi đến Tần phủ, chỉ cảm thấy bên trong vẫn có nét lịch sử tao nhã, cũng không xa hoa như vậy, lúc này Tần Cối đã đổi nơi ở mới, khắp mọi nơi sắp đặt toàn những kỳ hoa dị thảo, phú quý hoa lệ thì không cần phải nói, ngay cả thị nữ so với những nơi khác còn xinh đẹp hơn, cách trang trí xa hoa lỗng lẫy, so với Hoàng cung chỉ có hơn chứ không có kém. Cũng không biết đây là chỉ thị của Triệu Cấu hay là ý của Tần Cối.

Tần Hi dẫn Tiêu Sơn một đường đi về phía trước, xuyên qua hành lang, vượt qua hồ nước, liền đã tới nội các Tần Phủ. Lúc này trời khá nóng, chính là sau giờ ngọ, nha hoàn tôi tớ đều đứng ở dọc hành lang, nhưng lại không một ai ngủ gà ngủ gật.

Tần Cối nhắm mắt nằm trên giường, phía trên được trải lụa tơ tằm, đông ấm hè mát, có hai nha hoàn đang đứng quạt cho Tần Cối, một người bóp chân cho Tần Cối.

Tần Hi đi lên trước, nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Cha!"

Tần Cối chậm rãi mở mắt, Tần Hi nói: "Cha, người thấy khỏe hơn chút nào chưa?"

Ánh mắt Tần Cối mông lung không có tiêu cự, cuối cùng rơi xuống trên người Tiêu Sơn, nở tươi cười, nói: "Thì ra là Sơn nhi đã đến, nhìn thấy con, bệnh của vi phụ liền tốt hơn phân nửa, mau tới đây, đã lâu không gặp con... con ở Vương phủ có tốt không?"

Tiêu Sơn tiến lên trước, cảm thấy rối rắm khi chứng kiến điều vừa xảy ra, Tần Cối ở trước mặt hắn tự xưng là vi phụ, vậy mình có phải gọi một tiếng 'cha' hay không? Tiêu Sơn âm thầm kêu to 'Yamete', nhưng vẫn theo lời đến trước mặt Tần Cối, hành lễ với Tần Cối, nói: "Phiền Tần Tể tướng thắp thỏm nhớ mong, mọi chuyện đều tốt!"

Tần Cối cười nó: "Đều là người một nhà, hà tất phải khách khí như vậy? Ta đã là nghĩa phụ của con, gọi một tiếng cha cũng không có gì quá đáng."

Tiêu Sơn âm thầm suy tư một lát, Tần Cối gọi hắn lần này, tuyệt đối không phải là đến để cho mình nhận cha, khẳng định còn có chuyện khác, liền lộ ra vẻ mặt khó xử, nói: "Nghĩa phụ đối với con ân trọng như núi, không một ngày là không dám quên, nhưng... bình thường không gặp, có chút không quen."

Tần Hi hừ một tiếng, phất tay áo nói: "Không biết điều!"

Tần Cối nhưng lại cười nói: "Được, được rồi! Là một đứa nhỏ trung thực, ta thích ăn ngay nói thẳng như vậy đấy. So với cái loại chỉ biết lấy lòng, sau lưng lại đâm ta một đao thì tốt hơn nhiều!"

[Hoàn] Giang Sơn Tống Đế (宋帝江山) - Thiệu Hưng Thập Nhất (绍兴十一)Where stories live. Discover now