Quyển 1 - Chương 18: Tiểu Hoàng tử chật vật

Bắt đầu từ đầu
                                    

Huống chi bên cạnh còn có một Tần Cối?

Nhưng nếu như không theo Triệu Cấu, vậy phải làm như thế nào mới có thể khiến ông thỏa mãn? Khiến cho Tần Cối thỏa mãn?

Tiêu Sơn nhanh chóng vận động bộ não, hắn nhớ lại quãng thời gian ba tháng này, ở nhà đã xem qua các loại chuyện xưa về Triệu Cấu, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, nhớ tới một việc.

Tại thời điểm Triệu Cấu đăng cơ chưa bao lâu, ông đã từng bị quân Kim đuổi chạy ra đến biển. Lúc ấy là tết âm lịch, Triệu Cấu rồi lại phải phiêu bạt trên biển, tâm tình có thể nói là vô cùng không xong, vừa lúc đó, bỗng nhiên có một con bạch ngư (*Một loài cá biển, toàn thân vảy trắng.) nhảy lên thuyền của ông, Triệu Cấu cảm thấy chuyện này kỳ lạ, lại để cho người xung quanh giải thích.

Cùng tị nạn với ông lúc đó còn có Tể tướng Chu Thắng Phi, cảm thấy đây không phải là điềm tốt, bạch ngư nhảy lên thuyền, hiển nhiên là đã rời khỏi nước không sống nổi. Đế Vương Triệu Cấu, rồi lại cải trang thành thương nhân bình thường, thật ứng với hiện tượng này, ông cũng bị quân Kim đuổi khỏi quê hương, phiêu bạt trên biển, giống như đúc vận mệnh của bạch ngư.

Chu Thắng Phi và những người khác đành an ủi ông, nói đây cũng chỉ là chuyện ngẫu nhiên, khó khăn trước mắt cũng chỉ là nhất thời, hơn nữa cổ vũ ông không nên nản chí, nhưng Triệu Cấu vẫn rầu rĩ không vui. Thẳng đến khi một vị tỳ nữ họ Ngô mang bạch ngư đến trước mặt Triệu Cấu, nói bởi vì Triệu Cấu là chân long, cho nên bạch như này muốn đến để bái kiến với chân long, đây là một điềm tốt, nhất định là biểu thị không lâu nữa Triệu Cấu lại có thể trở về đất liền. Lúc này Triệu cấu mới chuyển buồn thành vui, từ nay về sau lại hoàn toàn thay đổi cách nhìn về vị tỳ nữ này, hiện tại vị tỳ nữ này đã được phong là Quý phi, trên thực tế là đứng đầu hậu cung.

Thời điểm Tiêu Sơn nhìn thấy cố sự này, đã cảm thấy vô cùng đau trứng, hắn thật sự không thể hiểu nổi, Triệu Cấu dưới tình huống đó, không đứng lên chiến đấu, nghĩ biện pháp như thế nào trốn thoát, như thế nào chỉnh đốn tàn binh, như thế nào thay đổi thế cục, mà còn ở đó cân nhắc đây là điềm báo may mắn hay không may mắn, còn phải cầu an ủi, cái này không phải là bộ dạng của một đóa tiểu bạch hoa nhu nhược đáng thương sao? Nhưng nếu như thực sự cho ông ấy là tiểu bạch hoa nhu nhược, vậy mười phần sai rồi. Dù sao Tiêu Sơn cũng không thấy Triệu Cấu nương tay vào thời điểm xử chết Nhạc Phi, giải quyết Tam Đại Tướng.

Tiêu Sơn lén nhìn Triệu Cấu, ánh mắt Triệu Cấu nhưng lại đặt trên mặt hồ phía xa, trên mặt không có biểu lộ gì, nhìn không ra trong lòng ông rốt cuộc là đang nghĩ đến cái gì.

Hết cách rồi, chỉ có thể tham khảo kinh nghiệm thành công của người đi trước, cộng thêm việc bản thân biết một số chuyện lịch sử sắp sửa xảy ra, giải thích mộng cảnh này.

Tiêu Sơn âm thầm sắp xếp lại những lời cần nói một lúc, rồi mở miệng: "Tiểu dân chưa từng học qua thuật giải mộng, chỉ có thể giải thích lung tung một chút, nếu có chỗ nào sai, xin bệ hạ thứ tội."

Triệu Cấu nhẹ gật đầu, không nói chuyện. Tiêu Sơn nói: "Phiến trụy trước kia, là vật cũ của bệ hạ, vật cũ mất đi mà có lại, chính là điềm báo cát tường. Sớm nữa thôi, nhất định sẽ có ngày bệ hạ có thể gặp lại được cố nhân trước kia, phiến trụy đã đi theo bệ hạ nhiều năm, bệ hạ lại luôn luôn tưởng nhớ trong lòng, vị cố nhân sắp gặp mặt này, dĩ nhiên là người mà bệ hạ tưởng nhớ trong lòng. Bị cá nuốt vào, lại được cá manng trở về, nói rõ vị cố nhân này, sẽ giống như phiến trụy kia, bị người bắt giữ, sẽ được người đưa về bên cạnh bệ hạ. Về phần khi nào trở về, phải xem đồ ăn khi nào làm tốt. Chỉ cần đồ ăn làm tốt, sẽ gặp mặt, và từ đó về sau không còn chia lìa."

Tiêu Sơn biết rõ trong lịch sử, Nhạc Phi chết không lâu, mẹ ruột của Triệu Cấu sẽ được người Kim trả lại. Hắn không biết thời điểm cụ thể, nhưng bây giờ Nhạc Phi chết đã ba tháng, coi như thời gian không chênh lệch lắm thì cũng sắp rồi. Hắn không thể nói thẳng mẹ ruột ông chuẩn bị trở về gặp ông, cho nên chỉ nói là cố nhân. Mà mẹ ruột ông ta có thể trở về, hoàn toàn nhờ vào thành công của nghị hòa.

Nói như vậy, đã tán thưởng quyết định nghị hòa của Triệu Cấu là hoàn toàn chính xác, cũng giải quyết một chút nỗi nhớ cố hương luôn canh cánh trong lòng ông.

Triệu Cấu cũng không cần biết Tiêu Sơn giải thích có đúng hay không, chỉ nói với Tần Cối: "Cũng không biết khi nào người Kim trả lại tử cung". Tử cung ý là chỉ quan tài của Hoàng Đế hoặc là của thân thích Hoàng Đế, ý Triệu Cấu là nhắc đến quan tài của cha ông Tống Huy Tông – Triệu Cát. Nhưng tất cả mọi người đều biết, trên thực tế ông đang lo lắng cho chính mẹ ruột của mình có bình an trở về hay không.

Tần Cối nghe Triệu Cấu hỏi như vậy, lập tức nói: "Cá nuốt phiến trụy, bệ hạ mở bụng cá lại lấy lại được phiến trụy bị mất, chính là điềm lành. Người Kim sợ hãi thiên tử chi kiếm* của bệ hạ, tất nhiên không dám làm trái ước hẹn rồi."

(*Thanh kiếm của hoàng đế)

Tiêu Sơn nghe thấy Tần Cối nói lời này, thật sự là trứng dập luôn rồi. Người Kim sợ thiên tử chi kiếm của Triệu Cấu, đúng, người Kim rất sợ Triệu Cấu nha!

Sử Hạo nghe Tần Cối nói lời này, khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ xem thường, sắc mặt Triệu Viện lại không có biến hóa gì, chỉ bỗng nhiên nói: "Tần Sơn, ngày hôm qua ta đọc sách, có một câu thế này 『 chiêm ô viên chỉ? Vu thùy chi ốc? 』, tuy rằng cái này ta đọc được từ nhỏ, nhưng thủy chung không biết rõ, ngươi có thể nói một chút được không?"

Đầu Tiêu Sơn thoáng cái nổ tung, Triệu Viện nói một câu hắn nghe một chữ cũng không hiểu, không đầu không đuôi hỏi một câu, cái này ai mà biết là có ý gì a?

Vẻ mặt Triệu Viện bình thản, hai mắt nhìn thẳng Tiêu Sơn. Tiêu Sơn nhìn Triệu Viện một cái thì khuôn mặt biến đen, mà khi hắn len lén nhìn Tần Cối, tuy rằng Tần Cối vẫn duy trì nụ cười, nhưng đã thành vẻ ngoài cười nhưng trong không cười rồi.

Tiêu Sơn đương nhiên không biết xuất xứ của câu nói này, không biết xuất xứ, thì càng không thể hiểu được ý tứ của nó, ý tứ đã không biết, thì giải thích thế nào?

Tiêu Sơn lộ vẻ do dự.

Triệu Viện thầm cười lạnh. Y hỏi câu này, phàm là người Đại Tống đã đọc sách qua, cũng biết là có ý tứ gì.

Đây là lấy từ 《 Kinh Thi. Tiểu Nhã 》, ý tứ có trên mặt chữ: "Chiêm ô viên chỉ" —— chiêm có nghĩa là nhìn, ô có nghĩa là quạ đen, viên cũng giống như vu (*hình như là chỉ tiếng kêu), chi có nghĩa là dừng lại; cả câu nói là nhìn thấy quạ đen bay tới. Nửa câu sau 'Vu thùy chi ốc', câu đó chính là bọn chúng đậu lên nóc nhà ai?

(* Kinh Thi là một bộ tổng tập thơ ca vô danh của Trung Quốc.)

Chỉ là một câu 'Nhìn đàn quạ đen bay tới, chúng đậu lên nóc nhà ai' rất bình thường, rất bình thường.

Không bình thường ở chỗ, những câu nằm trước câu này.

Câu này lấy từ 《 Tiết nam sơn chi thập 》, làm trong khoảng thời gian Tây Chu diệt vong, thành lập Đông Chu. Cả bài thơ chia làm mười hai đoạn, ý nghĩa cụ thể rất phức tạp, đơn giản dùng một câu để khái quát ý nghĩa chính, đó là từ đầu tới cuối bài thơ đều mắng Tể Tướng gây họa cho đất nước, Tể Tướng tham ô, Tể Tướng khiến dân chúng lầm than, Tể Tướng để ngoại tộc xâm lấn thiên hạ đại loạn, Tể Tướng không phải người, Tể Tướng là đồ bỏ đi, Tể Tướng phải bị trời phạt...

Câu đầu tiên của bài thơ này là '"Khả liên giá thiên hạ đích bách tính, yếu luân vi nô tài' (*Đáng thương cho dân chúng thiên hạ, phải biến thành nô tài), câu sau là 'Nhân dân xử cảnh nguy đãi, hận lão thiên mộng nhãn bất khai' (*Người dân tình thế nguy kịch, hận ông trời nằm mộng mở mắt không ra). Mà tất cả nguyên nhân, chính là do Tể Tướng là một tên đại đại hỗn đản.

Triệu Viện đột nhiên hỏi những lời này, hiển nhiên là ám chỉ Tần Cối, y chỉ đích danh Tiêu Sơn giải thích những lời này, dụng ý đã rất rõ ràng rồi. Vừa rồi Tiêu Sơn và Tần Cối vừa thầm ám chỉ sau khi nghị hoà cố nhân được về lại quê hương, khiến cho Triệu Cấu vô cùng cao hứng; y là cố ý để cho Tiêu Sơn đi giải thích để khiến cho Hoàng Đế mất hứng, thuận tiện cho Tần Cối một cái tát —— để cho con nuôi của Tần Cối mắng lão, lại khiến cho hai người kia khó xử.

Hiện tại Triệu Viện nhìn thấy vẻ do dự của Tiêu Sơn, cho rằng Tiêu Sơn bị vấn đề của mình làm khó rồi, không biết nên trả lời thế nào mới có thể không đắc tội Triệu Cấu và Tần Cối, trong lòng âm thầm cao hứng.

Nhưng Tiêu Sơn nhức đầu ở chỗ —— căn bản không hiểu Triệu Viện hỏi cái gì, đừng nói là giải thích ý nghĩa phía sau, cho dù có lý giải ý nghĩa mặt chữ, cũng rất khó khăn! Tần Trọng đã mua 《 Thi kinh 》 cho hắn, nhưng mà hắn thấy không có tác dụng, nhìn cũng chưa từng nhìn qua, cho dù có xem, cũng chỉ ngắm hai câu 'Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu' mà thôi. Hiện tại hai câu "Chiêm ô viên chỉ? Vu thùy chi ốc?", đã bị hắn nghe thành "Chiêm ốc hoàn tử, vũ thủy thực vật" rồi. Một viên thịt lớn có thể chiếm hết toàn bộ phòng sao? Nếu là vậy, mưa kia nước kia là cái gì? Nói là mưa nhiều thực vật liền tốt?  

[Hoàn] Giang Sơn Tống Đế (宋帝江山) - Thiệu Hưng Thập Nhất (绍兴十一)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ