Quyển 1 - Chương 11: Quần chúng phá hoại

Începe de la început
                                    

Tiếng hét này của Trương Tam vô cùng lớn, một người khác bị y làm cho giật mình tỉnh lại, mơ mơ màng màng nói một câu: "Quỷ già lại nói mớ, thật là phiền!" Lại mơ mơ màng màng ngủ tiếp.

Tiêu Sơn ước chừng thời gian, người nằm mơ thay đổi biến ảo là vô cùng nhanh, nhiều khi, cảm thấy trong mộng đã trôi qua hơn một ngàn năm, trải qua đủ loại tình cảnh, trên thực tế cũng chỉ là năm phút đồng hồ ở hiện thực mà thôi.

Hắn muốn Trương Tam tiếp tục nằm mơ cùng một giấc mộng, như vậy mới có thể nhanh chóng mà an toàn đánh thức đối phương.

Tiêu Sơn im lặng đếm thời gian, đến khoảng số sáu mươi, liền ghé sát tai Trương Tam, gọi nhỏ: "Tam ca, Tam ca, bên ngoài có người đến phá tiệm, huynh nhanh ra ngoài xem một chút!"

Nói xong câu đó, Tiêu Sơn lập tức nằm rạp xuống đất, thật sự là sợ Trương Tam lại lớn tiếng.

Nhưng Trương Tam cũng chỉ mơ mơ màng màng nói ra một chữ "được."

Lần này Tiêu Sơn đếm ba mươi giây, lại nói ở bên tai Trương Tam: "Tam ca, Tam ca, bên ngoài có người đến phá tiệm, huynh nhanh ra ngoài xem một chút, không nên kinh động những người khác!"

Sau khi nói xong câu này, Tiêu Sơn nhìn mắt đối phương, thấy con ngươi Trương Tam đã chuyển động chậm dần, xem ra y đã sắp tỉnh lại, không còn nói mớ nữa.

Tiêu Sơn đếm mười giây, cuối cùng chốt hạ lần cuối, nói với Trương Tam: "Tam ca, Tam ca, sao huynh còn chưa đi? Không nên đánh thức những người khác!"

Lời vừa dứt, sau hai ba giây, Trương Tam mở to mắt.

Ánh mắt Trương tam có chút hốt hoảng và mê mang, Tiêu Sơn ra hiệu chớ có làm ồn, Trương Tam liền mơ mơ màng màng gật đầu, rời giường, lẳng lặng đi ra ngoài, trước khi đi còn hơi mở rộng cửa cho mình, y vẫn cho là mình nằm mơ, chỉ là giấc mơ này chân thật quá thôi.

Tiêu Sơn thấy đối phương không làm kinh động đến ai mới ra cửa, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng lập tức đi theo Trương Tam ra ngoài,

Trương Tam đi trước mặt Tiêu Sơn, Tiêu Sơn thấy y vỗ ót một cái, lại nghe thấy y lầu bầu: "Rốt cuộc là mình đang nằm mơ hay không vậy?"

Tiêu Sơn từ đằng sau nói vọng lên: "Tam ca, là ta gọi huynh dậy đấy."

Trương Tam quay đầu, thần sắc mê mang.

Sau khi Tiêu Sơn tóm tắt lại tính toán của mình, cùng với chuyện tại sao lại gọi y dậy, mới nói đến chuyện muốn mời y phá hủy bảng hiệu với mình.

Lúc này Trương Tam đã tỉnh hẳn, y lập tức lắc đầu: "Không được, nếu như ông chủ biết, ông sẽ mắng ta đấy! Hôm nay mới bị mắng vì cho cậu ra ngoài, ta lại đi làm cái chuyện này!"

Tiêu Sơn nói: "Huynh không nói, ta không nói, nửa canh giờ có thể làm xong việc, sẽ không có ai biết! Hơn nữa, nếu như có lỡ như, lỡ như cha mẹ ta biết, bọn họ cũng sẽ không trách huynh đâu, chỉ nói huynh làm tốt lắm, không phải huynh nói cha ta có ý định đổi bảng hiệu này sao? Hơn nữa huynh cũng đã nói, bốn chữ 'Tiệm dầu Tần gia' này, rất ảnh hưởng đến nhà chúng ta!"

Trương Tam nóng đầu, gật gật rồi nói: "Được! Xem như làm một chuyện tích đức, sau này truyền ra ngoài, đến tai bằng hữu trên giang hồ, ta cũng có mặt mũi! Nếu như phá biển hiệu nhà Tần Cối, ta sẽ càng có mặt mũi, hay là chúng ta thuận tiện phá biển hiệu nhà Tần Cối luôn đi?"

Tiêu Sơn có chút bất lực nhìn y: "Bỏ qua chuyện Tần Cối đi, không nói đến nhà lão ta ở xa, huynh phải chạy nửa cái thành; chỉ nói chuyện nhà lão ta canh gác không quản ngày đêm, huynh cho rằng sẽ không bị bắt! Hơn nữa, buổi tối hôm nay chúng ta làm chuyện này, nhất định phải giữ bí mật, không thể nói với một người nào! Bằng không sẽ có rắc rối lớn —— Nếu Tần Cối biết Tần gia chúng ta ghét bỏ lão ta mà cố ý đổi tên bảng hiệu, lão ta nhất định sẽ trả đũa! Kiềm chế chút đi!"

Trương Tam gật đầu, dĩ nhiên y biết chuyện này không thể để cho người khác biết: Tấ cả người họ Tần, tiệm dầu là gia sản cố định, việc này mà lọt vào tai Tần Cối, lão ta muốn bóp chết tiệm dầu, so với bóp chết một con kiến còn muốn dễ dàng hơn!

Sau khi hai người thấp giọng nói hai câu, Trương Tam liền lặng lẽ vào kho củi lấy rìu, sau đó, lại dùng phương pháp cũ mà trèo tường ra goài, Tiêu Sơn đứng trên lưng Trương Tam trèo ra ngoài, Trương Tam lại nhảy qua. Hai người đi qua nửa con phố, đến trước cửa tiệm dầu.

Mấy cửa hiệu chung quanh cũng đã đóng cửa, thỉnh thoảng có bóng đen lắc lư qua lại, lén lén lút lút, cũng không biết đang làm gì.

Tiêu Sơn cùng Trương Tam trốn vào một con hẻm nhỏ, im lặng chờ không còn ai mới bắt đầu hành động.

Nhưng mà rốt cuộc vẫn có người tới đây, chỗ này không có bất kì cửa tiệm nào còn mở cửa, vậy mà so với nơi khác thì có nhiều người hơn một chút, Tiêu Sơn không khỏi cảm thấy kinh ngạc.

Nhưng mà hắn quan sát một lúc, đã biết rõ vì sao chỗ này lại có người tới rồi.

Có gia hỏa cầm bút lông trong tay, viết chữ lên bảng hiệu, bởi vì màu đen, nhìn không rõ chữ, nhưng mà căn cứ vào di chuyển của ngòi bút, hẳn là người kia viết sáu chữ 'họ Tần không biết xấu hổ'. Đó là quần chúng đam mê sáng tác văn chương.

Có lão già thì tỏ vẻ chén ghét nhổ một bãi nước bọt ở trước cửa, đó là quần chúng không có văn hóa

Còn có người trực tiếp dùng hai đoản kiếm, đâm lên ván cửa, ừ, đó là quần chúng giới giang hồ.

CÒn có quần chúng thích hành hạ mèo còn ném xác hai con mèo trước cửa; còn có quần chúng không vệ sinh đi tiểu trước cửa ra vào; còn có quần chúng thích bạo lực luôn mồm kêu to giết giết giết....

Nếu không có quần chúng, sẽ gỡ xuống bảng hiệu. Xem ra nơi này nghiễm nhiên trở thành nơi đông đảo quần chúng nhân dân tha hồ trút giận oán niệm với Tần Cối, nếu như gỡ bảng hiệu xuống, bọn họ sẽ tìm một địa điểm mới để trút giận, vừa phiền toái lại hao tổn tâm trí, không bằng chỗ này vừa gần lại thuận tiện!

Hành động của đông đảo quần chúng khiến cho Tiêu Sơn sợ hãi, thay cha nuôi kêu oan, nhưng lại càng kiên định với ý nghĩ thay đổi bảng hiệu!

Trương Tam vẫn còn phàn nàn: Không thể nào, tại sao đêm khuya rồi mà còn có người? Bọn họ không mệt sao? Nếu có tinh thần, sao không đến quấy nhiễu quý phủ của Tần Cối, tại sao ở làm náo loạn nơi này?

Tiêu Sơn vô cùng đồng cảm với cảnh ngộ của cha nuôi Tần Trọng —— người ngốc, nhiều tiền, nóng nảy, không có hậu thuẫn. Là đối tượng mà quần chúng tha hồ phát tiết, đệch!  

[Hoàn] Giang Sơn Tống Đế (宋帝江山) - Thiệu Hưng Thập Nhất (绍兴十一)Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum