Chương 32: Không tên

Start from the beginning
                                    

Trong núi sâu không có ánh đèn, cũng may ánh trăng sáng ngời, dựa vào ánh trăng Khương Bình vẫn có thể nhận ra có bao nhiêu người đi ra từ đạo động.

Có khoảng năm người nhưng không thấy rõ diện mạo, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy năm người này mỗi người đều đeo thêm balo hành lý, trên người mặc quần áo tối màu, không cần suy đoán, Khương Bình cũng biết đây là nhóm người đạo mộ.

Khương Bình gặp qua nhiều vụ án như vậy cho nên cũng biết, có nhóm đạo mộ chẳng hề đơn giản như trên mặt họ thể hiện, gã thậm chí biết có kẻ đạo mộ đều mang theo súng đạn, vừa nãy tiếng nổ mạnh như vậy chắc chắn cũng là mấy người kia lấy ra thuốc nổ, những người có thuốc nổ đều là kẻ không đơn giản...

Khương Bình không hề có ý định lấy cứng đối cứng, chỉ cố gắng lấy hết khả năng dựa vào chút ánh sáng này ghi nhớ những đặc điểm của mấy người ở đây, đợi lần sau thời cơ chín muồi sẽ hành động.

"Anh Nguyên, anh nói vật kia đến tột cùng có tồn tại trong đại mộ này không, bận rộn nhiều ngày như thế, nếu như làm trắng công mà sự cũng không thành thì sao."

Câu hỏi vừa rồi là của một thanh niên chừng hai mươi tuổi, Khương Bình một bên cố nghe kĩ càng đối thoại của bọn họ cũng không khỏi nghi hoặc, bọn họ là đang tìm cái gì?

"Nhỏ giọng một chút cho ông!" Giọng nói của người đàn ông trung niên trong đêm tối vang lên, "Đương nhiên là ở chỗ này, mày không thấy đám oán quỷ đến nay vẫn còn du đãng ở đây sao? Tất nhiên là..."

Mấy người đi xa rồi, sau câu nói kia Khương Bình cũng không nghe rõ. Liếc mắt sang Khúc Chí Văn bên cạnh, chỉ thấy Khúc Chí Văn luôn bình tĩnh sau khi nghe lời mấy người này nói thì sắc mặt biến hóa thất thường, Khương Bình không nhịn được hỏi: "Cậu biết bọn họ muốn tìm cái gì sao?"

Khúc Chí Văn cau mày, gật gật đầu sau đó lại lắc lắc.

"Rốt cuộc là biết hay không biết?!"

"Tôi có thể đoán được bọn chúng muốn tìm cái gì, chỉ là không thể khẳng định vật kia có tồn tại trên cõi đời này hay không." Khúc Chí Văn đứng lên rồi đi hướng tới đạo động chỗ đại mộ kia, "Đó chỉ là thứ viết ở trong sách, cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi."

Khương Bình nhận ra người này không muốn nói tiếp, đành không hỏi nữa, chỉ theo chân cậu trai đi về phía trước, có điều chưa đi được đến cửa động, từ sâu trong hầm truyền đến tiếng bước chân khiến cho hai người vội vội vàng vàng trốn vào chỗ tối.

Vẫn còn kẻ đạo mộ?

Có điều suy nghĩ này ngay lúc Đàm Trình cầm đèn pin đi ra thì hóa thành ngạc nhiên cùng nghi ngờ.

"Cậu ta sao lại ở đây?" Khương Bình nỗi lòng ngổn ngang trăm mối đè thấp giọng tự hỏi, hắn không cho rằng Đàm Trình là kẻ giết người, nhưng mà, đêm khuya chạy tới đại mộ cực kỳ nguy hiểm này để làm gì?

Khúc Chi Văn suy tư nhìn theo thanh niên mới vừa đi ra khỏi mộ, nói nhỏ: "Anh quen cậu ta?"

"Cậu ta là thành viên đội khảo cổ ở thôn Ninh Hóa, cũng dính dáng tới mấy án mang kia...
Nói tới đây, Khương Bình vội vàng hỏi Khúc Chí văn: "Mấy án mạng này cậu ta đều may mắn thoát được, cậu mau xem cậu ta có phải là đạo sĩ giống như cậu hay không?"

[ĐM -EDIT] Đào một hoàng đế về làm vợWhere stories live. Discover now