[Ngoại truyện: Gương soi tiền kiếp] Trường tương tư

1.5K 154 32
                                    

Đông Chí sáng tinh mơ, tuyết rơi trong trẻo. Sắc mai đỏ thẫm phủ lên Ngự hoa viên như phần nào xua đi cái giá lạnh mà trận bão tuyết mang đến đêm qua. Tiếng cười giòn tan của nàng công chúa bé nhỏ vang vọng khắp không gian, lanh lảnh, thuần khiết tựa suối nguồn. Chiếc áo lông bị nàng vứt lăn lóc trên nền tuyết trắng, một thân y phục hồng phấn mỏng manh chơi đùa với chú chó con.

"Nhân Mã!"

Cậu xuất hiện đột ngột trên chiếc cầu gỗ băng qua con suối nhân tạo trong Ngự hoa viên, anh tuấn, đĩnh đạc, cả người toát lên khí chất vương giả. Đôi mắt phượng hơi xếch lên sắc sảo, lạnh lùng nay đã mang vài phần dịu dàng, yêu thương trìu mến khi nhìn thấy nàng công chúa bé nhỏ xinh đẹp như hòa mình vào cảnh sắc hữu tình chung quanh.

"Thiên Yết ca ca!" Giọng nói trong trẻo, thuần khiết cất lên.

Trên nền tuyết trắng xóa in vài dấu chân nhỏ bé. Nàng nở một nụ cười rạng rỡ, lập tức chạy đến bên Thiên Yết mà nhào vào lòng vị hoàng huynh mà nàng hằng thương mến. Nhác thấy đôi bàn tay mũm mỉm của Nhân Mã ửng đỏ vì lạnh, cậu liền chụp lấy, khẽ nhíu mày vẻ không hài lòng: "Nhân Mã, áo lông của muội đâu?"

Nhân Mã chỉ tay về phía sau lưng mình, vẻ mặt rất vô tội: "Muội không thích mặc áo đâu."

"Tại sao?"

Nhân Mã hơi cúi đầu xuống: "Muội cũng không biết nữa."

Thiên Yết nghe thế, liền đưa tay lên, cốc nhẹ vào vầng trán nhỏ cao cao: "Nếu muội chơi giữa trời lạnh như vậy mà không có áo lông sẽ bị cảm mất."

Hành động vô tình nhưng cũng cực kỳ mực thước, không chút phàm tục.

Thiên Yết, người con thứ năm của hoàng đế bệ hạ, được phong vương khi vừa tròn 12 tuổi – độ tuổi còn phải học hỏi và tiếp thu thêm nhiều điều. Thế nhưng, ngay cả hoàng đế bệ hạ và bá quan văn võ đều không thể không thừa nhận khí chất ngút trời cùng tài năng xuất chúng của vị vương gia này. Mặc dù chẳng ai dám nói ra, nhưng trong lòng họ đã ngầm thừa nhận vị trí thái tử tương lai chắc chắn sẽ thuộc về cậu.

Nhân Mã công chúa là người con thứ mười hai của hoàng đế bệ hạ. Khác với Thiên Yết, thân mẫu của nàng không phải hoàng hậu nương nương, nhưng chính là một vị phi tần trong hậu cung nay đã thất sủng. Chính vì thân phận kém hơn nhiều bậc như thế, nên Nhân Mã không nhận được sự sủng ái của vua cha cũng như các tỷ tỷ, muội muội trong hoàng tộc của mình. Nhưng Nhân Mã chẳng có thời gian đâu mà lo nghĩ, buồn tủi, vì nàng bận phải chơi cùng Thiên Yết. Ở bên huynh ấy, nàng chẳng bao giờ phải khóc. Nếu có rơi lệ vì bị các công chúa khác ăn hiếp, huynh ấy sẽ ngay lập tức an ủi, dỗ dành, đồng thời trừng trị mấy vị hoàng tộc xấu xa kia.

Nhân Mã sống những tháng ngày vô lo vô nghĩ bên Thiên Yết, bên sự bảo bọc của chàng. Khi hoàng đế còn chưa phong chàng làm thái tử, Thiên Yết không phải bận nhiều việc như bây giờ. Cậu có nhiều thời gian chơi với tiểu muội của mình hơn, sẵn sàng gạt bỏ mọi hình tượng để tham gia những thú vui vốn chỉ dành cho nữ nhi cùng Nhân Mã. Giờ thì cậu lớn hơn rồi, nét trầm tĩnh, lạnh lùng lại càng in đậm trên khuôn mặt anh tuấn, cũng theo đó mà ăn sâu vào tâm hồn, khiến cậu ít cùng tiểu muội chơi đùa hồn nhiên như xưa. Nhưng cậu không vì thế mà bỏ rơi nàng. Cậu vẫn luôn ở bên, chăm sóc nàng như những ngày thơ bé. Chỉ là mọi thứ có chút đổi thay. Cậu ngồi bên bàn gỗ quý, hương trà mộc nhĩ lan tỏa khắp không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng lật giấy soàn soạt yên bình. Nàng chơi đùa bên cạnh, thỉnh thoảng lại thừ người ngắm nhìn thân ảnh thư sinh kia đến ngẩn ngơ. Ánh nắng nhàn nhạt lặng lẽ, soi rõ từng đừng nét trên khuôn mặt cậu thiếu niên. Mọi thứ cứ bình yên, cuộc sống cứ thanh nhàn như thế. Cả hai, dù không nói ra, nhưng trong lòng đã dần nhen lên thứ tình cảm mơ hồ không tên từ lúc nào chẳng biết.

[12 chòm sao] Thanh xuân đẹp tựa giấc mơWhere stories live. Discover now