Chương 20: Piano và mẹ

2K 226 23
                                    

Tiết trời nắng gay gắt đã gần dịu lại, nhường chỗ cho những cơn gió nhẹ - tuy không đem lại không khí mát mẻ nhưng đã phần nào khiến cho mọi người cảm thấy dễ chịu hơn. Ánh mắt Bảo Bình phóng ra xa, nơi hàng anh đào trên cao đang nhẹ nhàng thả xuống những cánh hoa nhỏ mềm mại. Cô đã từng nghe kể về ý nghĩa của hoa anh đào.

Từ xưa lắm, thời các samurai còn thống trị đất nước Nhật Bản thì hoa anh đào đã trở thành một biểu tượng của sự bền bỉ, bất khuất. Lúc đó, cô rất thắc mắc: Loài hoa trông dịu dàng, mềm yếu vậy sao lại có thể mang trong mình những đức tính của người anh hùng? Nhưng nếu chịu chú ý, ai cũng sẽ phát hiện ra: hoa anh đào luôn rụng trước khi tàn - thà hy sinh chứ không bao giờ đánh mất nhân phẩm.

Bảo Bình cũng không nhớ mình đã chú ý đến loài hoa này tự bao giờ. Chỉ biết rằng lúc còn nhỏ, từ khi cây anh đào xuất hiện trong vườn nhà, cô đã có thể ngồi dưới gốc cây hàng giờ không chán, chỉ để những cánh hoa rơi xuống, bám đầy mái tóc, để rồi mẹ cô phải loay hoay ngồi gỡ.

Lại nói về gia đình của Bảo Bình một chút. Ba Bảo Bình là một nhà nghiên cứu âm nhạc, mẹ Bảo Bình lại là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng. Cô đã sớm thừa hưởng dòng máu âm nhạc cùng khả năng thiên phú từ bố mẹ. Cô thích nhất khoảnh khắc tiếng dương cầm của mẹ vang lên vui tươi, hòa cùng giai điệu lúc trầm lúc bổng từ cây violin của bố, bên cạnh là vũ điệu buồn cười mà cô bé Bảo Bình tự nghĩ ra. Ngoài cửa kính, những cánh hoa anh đào nương theo làn gió nhẹ, phủ lên vườn nhà một tấm thảm hồng.

Thế nhưng, những tháng ngày yên bình và hạnh phúc đó không kéo dài lâu. Trong quá trình làm việc, mẹ Bảo Bình đã bị những đồng nghiệp hãm hại. Họ bảo rằng họ đánh rơi bản phổ nhạc vào gầm tủ, nhờ bà lấy giúp và họ sẽ nâng tủ cho. Mẹ Bảo Bình với bản tính lương thiện đã đồng ý. Thế nhưng, trong lúc bà còn đang dọ dẫm tay trong bóng tối, họ đã thả cho cạnh tủ rơi xuống. Tai nạn không để lại nhiều vết thương nghiêm trọng, nhưng bác sĩ tuyên bố mẹ Bảo Bình bị gãy các khớp tay, từ nay về sau không thể chơi piano được nữa.

Nghe tin, cả bầu trời như sụp đổ ngay trước mắt. Mẹ Bảo Bình đâm ra gắt gỏng, khó chịu, trái hoàn toàn với bản tính hiền lành, ôn nhu trước đây. Bảo Bình cũng vô tình bị cuốn theo số phận nghiệt ngã của bà, buộc phải vùi mình trong phòng đàn với những bản phổ nhạc dày cộm, những phím đàn đen trắng đã trở thành nỗi ám ảnh cùng cực.

"Con phải thay ta tiếp tục sự nghiệp này. Phải cho đám người đó thấy được rằng hóa ra họ chẳng cướp được gì từ tay ta cả."

Khuôn mặt Bảo Bình ướt đẫm nước mắt, trên người chi chít vết thương do những đòn trừng phạt nặng nề từ chính người mẹ ruột.

"Con nhất định... sẽ cố gắng."

Bảo Bình lúc bấy giờ chẳng còn là cô bé ngây thơ như ngày nào nữa. Cô đủ nhận thức để có thể hiểu ra rằng: cuộc đời mình từ nay về sau đã được sắp xếp cả.

•••

Cửa sổ được để mở, mặc cho cơn gió tràn vào, lấp đầy cả không gian lớp học. Bảo Bình mỉm cười, nhân lúc giáo viên không để ý liền gục xuống bàn, mái tóc màu xanh đen khẽ trượt, phủ hết gương mặt nhỏ nhắn. Qua những kẽ hở của mái tóc, Bảo Bình vẫn có thể thấy được ánh mắt của cô bạn thân ngồi kế bên đang sáng lấp lánh, hướng về phía bục giảng một cách chăm chú. Bảo Bình phì cười. Chẳng trách được, đây là tiết của thầy phó chủ nhiệm Ma Kết cơ mà. Từ lâu cô đã biết Song Ngư rất mến thầy. Tuy không thể giúp gì nhiều, nhưng cô vẫn luôn âm thầm ủng hộ Song Ngư bằng những lời động viên, những cái ôm đầy thắm thiết.

[12 chòm sao] Thanh xuân đẹp tựa giấc mơWhere stories live. Discover now