Chương 83: Suy đoán

1.3K 187 8
                                    

Cả hai được đưa vào phòng hồi sức đặc biệt. Mọi người đều lo lắng, nhưng không thể để một đám người đông đảo chen chúc trong căn phòng nhỏ được, sẽ hít hết không khí của bệnh nhân mất. Thế là họ đành phải phân công nhau ra trực, những người còn lại sẽ về nghỉ ngơi, đợi tới lượt mình rồi mới vào bệnh viện. Nhân viên ở quán cafe Nắng còn chưa được chia ca làm việc, canh chừng bệnh nhân mà cũng phải giữ phép tắc quá. Biết làm sao được, đó là nội quy của bệnh viện. Bên Bảo Bình thì có Thiên Bình và Xử Nữ. Bên Nhân Mã có Song Tử và Kim Ngưu.

Cả đám người bước đi trong ánh đèn hoa lệ của trung tâm thành phố. Không gian tấp nập, tiếng cười nói rộn ràng, ai ai cũng xinh đẹp, cũng vui vẻ. Chỉ có họ bị lấp đầy bởi nỗi buồn và lo lắng. Mất mát, đau khổ, tuyệt vọng, chỉ có họ mới trải nghiệm và nương theo cảm xúc, những người kia thì vẫn vô tư đến thế. Chính vì vậy, trong cuộc sống, mỗi sự việc xảy ra trên đời này, chỉ cần nhìn bằng những góc nhìn khác nhau, thì cảm xúc sẽ khác nhau, cảm nhận cũng khác nhau.

Họ bước đi trong niềm hạnh phúc của nhân loại mà lòng buồn vô hạn...

"Ngày mai là đến lượt Song Ngư và Ma Kết vào trông Bảo Bình nhé!" Sư Tử tự động sắp xếp mọi thứ luôn "Còn Bạch Du và Thiên Yết sẽ trông Nhân Mã... Á không được, hai người đàn ông mà đi canh một cô gái thì có hơi..."

"Vậy thì em vô canh với anh đi~~~" Tiếng của Bạch Du như đang van nài, vô cùng thống thiết.

Sư Tử không chút kiêng nể đạp vô người anh mấy cái, để anh tránh ra, rồi quay sang Thiên Yết, nghiêm giọng hỏi: "Thiên Yết, tôi có thể tin tưởng cậu không?"

Ánh mắt Thiên Yết thoáng xao động, nhưng rất nhanh chóng đã lấy lại được sắc thái băng lãnh thường ngày. Giọng anh kiên định, dứt khoát, khiến người ta vừa nghe thấy đã có cảm giác tin cậy: "Được."

"Thế thì nhờ cậu canh chừng luôn cả Bạch Du vậy."

Bạch Du rất muốn khóc. Anh lại có thể kém chính trực như vậy sao?

"Còn em?"

"Em gì?"

"Em sẽ trực với ai?"

Trời ạ, tất nhiên là với Bạch Dương rồi. Sư Tử không biết nói gì hơn, hỏi thế mà cũng hỏi. Nhưng đáp thẳng ra thì cũng kì cục quá. Thế là cô đành xẳng giọng, khuôn mặt không kiềm được mà ửng đỏ ngại ngùng: "Liên quan tới anh à?"

Thế là Bạch Du rất an phận chấp nhận, ngậm chặt miệng lại. Trời cao đất rộng, lời của nữ thần luôn là chân lý. Mặc dù Ma Kết cũng rất muốn trực chung với Sư Tử, nhưng nhìn thấy Song Ngư như thế, anh cũng không nỡ bỏ cô một mình. Cô tuy sợ máu, nhưng vẫn rất lo lắng cho Bảo Bình, đợi Bảo Bình vào phòng hồi sức rồi một mực đòi ở lại cùng. Thế nhưng, sức khỏe của Song Ngư bây giờ cũng rất đáng lo ngại vì phản ứng mạnh mẽ của cơ thể khi nhìn thấy máu, cũng vì tinh thần không ổn định khi phải mang tâm trạng lo lắng suốt khoảng thời gian dài. Anh có thể cảm nhận được tình cảm của Song Ngư dành cho Bảo Bình, nhưng cũng không thể bắt cô ép bản thân mình quá được.

"Song Ngư, vẫn ổn chứ?"

Giọng nói dịu dàng thoảng qua tai, Song Ngư như bừng tỉnh, ngước lên. Đôi mắt anh đang nhìn cô trìu mến và đầy lo lắng. Cô lắc đầu, ý bảo mình không sao, nhưng bước chân xiêu vẹo dường như đang thể hiện điều ngược lại. Ma Kết suy nghĩ một lát, lại vòng tay qua, ôm lấy vai cô, như muốn tiếp thêm cho cô chút dũng khí, dù là ít ỏi, nhỏ nhoi. Song Ngư dường như cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh, cơ thể không tự chủ được mà run lên, nhưng cũng rất nhanh chóng đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Tâm trí cô giờ đây chỉ toàn nghĩ về Bảo Bình, về sự an nguy của Bảo Bình. Cô không dám tưởng tượng một ngày nào đó, mình sẽ mất đi người bạn thân nhất ấy, người bạn quan trọng nhất của cô. Nước mắt cô lại trào khỏi khóe mi, lăn dài trên đôi gò má nhợt nhạt.

[12 chòm sao] Thanh xuân đẹp tựa giấc mơWhere stories live. Discover now