Chương 16: Nhân viên mới

2K 246 13
                                    

Sư Tử vác bộ mặt mà thường người ta chỉ mang theo khi đưa tang ai đó bước vào văn phòng của thầy giáo Bạch Dương. Khỏi nói cũng biết anh đã khiếp đảm đến mức nào.

"Gì đây?"

Sau khi Song Tử trình bày mọi việc, Bạch Dương mới thở hắt ra một tiếng: "Cô đến nhờ vả người khác mà thái độ như thế này, rất không chuyên nghiệp."

"Ai thèm nhờ vả anh!"

Sư Tử suýt nữa thì nổi trận lôi đình, xách túi bỏ về. Nhưng rất may là còn cậu trợ lý bên cạnh, tuy không hiểu gì nhưng vẫn có tác dụng ngăn cản mọi hành động rồ dại của cô nàng nóng tính.

Cô không hề biết anh là giảng viên, hơn nữa lại là giảng viên ở một trường Đại học Mĩ thuật danh tiếng bậc nhất đất nước. Trông bộ dạng của anh cộng với những lần tiếp xúc, cô cứ tưởng anh là một nghệ sĩ lang thang, rày đây mai đó. Cô chỉ là không ngờ anh lại có nghề nghiệp, hơn nữa lại còn là thể loại được liệt vào danh sách những con người tri thức và được kính trọng hàng đầu.

Tất nhiên Sư Tử không chấp nhận chuyện đã sống gần Bạch Dương mỗi ngày rồi lại còn phải tiếp xúc, trò chuyện, ngoại giao các kiểu.

"Thế này đi. Tôi thấy nếu chúng ta đã không hợp rồi thì coi như tôi bàn giao chuyện này cho trợ lý vậy."

"Ơ..."

Cậu trợ lý chưa kịp lên tiếng phản bác thì Bạch Dương đã nhếch mép: "Cô nghĩ cứ để trợ lý ở lại thì tôi sẽ cung cấp thông tin à?"

"Cái gì??" Sư Tử nghiến răng "Anh dám?"

"Đừng tưởng tôi quen cô trước rồi cô muốn làm gì thì làm. Tôi đẹp chứ đâu có dễ dãi."

Sư Tử cố gắng kiềm chế cơn giận lúc này đang càng lúc càng rõ rệt trong cơ thể: "Rốt cuộc là anh muốn gì?"

Bạch Dương ngả lưng vào chiếc sofa mềm mại, giọng nói cũng ra chiều lười biếng: "Tôi đói rồi."

"Hả?"

Cô vẫn không hiểu, rốt cuộc ông trời đã sắp đặt như thế nào vậy? Nếu là duyên thì thật sự cô không cần.

Không cần.

Đúng lúc cậu trợ lý tưởng chừng như mình sắp chết ngạt trong bầu không khí sặc mùi thuốc súng này thì một âm thanh vui tai đã vang lên. Song Tử cười giả lả rồi móc điện thoại trong túi ra, không có ý định rời khỏi phòng.

Giọng nói trầm trầm của Thiên Yết lặng lẽ lan rộng khắp không gian nhỏ bé, thông báo ngắn gọn rằng mình đã đến và đang đợi dưới dãy nhà dành cho giáo viên. Song Tử liếc nhìn đôi nam nữ đang đấu mắt với nhau, hỏi luôn: "Đi đâu?"

Thiên Yết im lặng một lát như để suy nghĩ: "Nắng."

Cái tên ấy vang lên thật tự nhiên như thể anh chỉ vô tình, thuận miệng thốt ra. Song Tử cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ đoán rằng anh muốn ghé quán cafe gần nhà, hơn nữa, chất lượng thức ăn, đồ uống ở đó cũng không tệ.

"Đi đâu?" Bạch Dương thôi nhìn chòng chọc vào cô nàng hàng xóm nữa mà chuyển sự chú ý qua cậu sinh viên của mình.

"Nắng." Song Tử đáp, cho đến khi nhận ra thì Thiên Yết đã cúp máy từ lúc nào.

[12 chòm sao] Thanh xuân đẹp tựa giấc mơWhere stories live. Discover now