Chương 28: Theo anh về nhà

2K 211 24
                                    

Phải nói về Bảo Bình đáng thương một chút.

Mặc dù đã thỏa mãn nín khóc trong vòng tay của ai kia, nhưng cô vẫn không có ý định về nhà vào lúc này. Một là vì tâm tình chưa ổn định, về nhà không khéo lại xảy ra chuyện mất lòng nhau. Hai là vì mẹ cô hôm nay có lẽ sẽ bị bệnh viện giữ lại, cô về cũng chẳng để làm gì. Nguyên nhân thứ ba lại xuất phát từ người đàn ông duy nhất của gia đình cô.

Phải, đó chính là ba Bảo Bình - nghệ nhân âm nhạc nổi tiếng.

Tất nhiên, đó chỉ là cái danh trong giới chuyên môn. Những người không liên quan đến âm nhạc chắc sẽ không biết đến ông như biết đến mẹ Bảo Bình - vợ ông.

Lúc trước, ba Bảo Bình là người đàn ông hội tụ đủ mọi tiêu chuẩn của một soái ca thực thụ, là ước mơ của bao cô gái. Nhưng quả nhiên, dòng đời đã đánh gục ông. Sau tai nạn của mẹ Bảo Bình, ông hoàn toàn đánh mất sự cao thượng, bao dung, dịu dàng, tình cảm của bản thân. Không phải trở thành một người ưa gắt gỏng như vợ, nhưng ông trầm tính hẳn. Sự xuất hiện của Bảo Bình cũng như những giọt nước mắt của con gái không còn làm ông động lòng hay chú ý nữa.

Bảo Bình lúc đầu đương nhiên rất sốc, nhưng lâu dần cũng quen.

•••

Bảo Bình mang khuôn mặt tèm nhem với đôi mắt còn lóng lánh, gò má còn ửng hồng quay trở lại lớp, không mấy ngạc nhiên khi mọi người đã lục đục chuẩn bị ra về. Cô nhanh chóng phát hiện ra vô vàn ánh mắt đang phóng về phía mình với phong phú sắc thái: thương hại có, chán ghét có, kỳ thị có... Nhưng cô nào có quan tâm.

"Dù cả thế giới có quay lưng về phía em, thì em vẫn còn có anh mà." Thiên Bình trả lời rất tự nhiên khi thấy cô lo lắng về thái độ của mọi người đối với cảnh tượng vừa rồi.

Bảo Bình nghe xong, tâm lý vốn đã không vững vàng, nay lại suýt ngất xỉu đến nơi.

"Ý anh là... còn có anh và Diệp Song Ngư mà..." Thiên Bình đỏ mặt, ấp úng chữa lời.

Chỉ có vậy thôi mà Bảo Bình vững tâm hơn hẳn. Ừ, phải rồi! Dù chỉ là một số ít đứng về phía cô thôi, nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, sẵn sàng bỏ qua tất cả mọi lời dị nghị.

Thế nhưng...

Cô đảo mắt quanh lớp tìm kiếm. Một trong hai người luôn-luôn-đứng-về-phía-Bảo-Bình lại đi đâu mất rồi? Cô có chút buồn bã, chộp lấy cô bạn hiền lành nhất lớp, hỏi thăm thì mới biết hóa ra Song Ngư sau khi nhận được tin dữ của cô chủ nhiệm đã nhanh chóng biến mất.

Bảo Bình như người mất hồn trở về chỗ ngồi của mình, trong vô thức nhìn qua bàn người kế bên. Có lẽ vội quá nên Song Ngư quên mất chiếc áo len mỏng màu tím được vắt trên lưng ghế. Bảo Bình không vô tâm đến mức không nhận ra Song Ngư có thói quen mặc áo khoác: mùa xuân áo len màu tím mỏng, mùa hè áo khoác denim năng động, mùa thu khoác cardigan màu trắng thanh lịch, mùa đông lại là áo khoác dạ dáng dài màu thiên thanh.

Thế là không suy nghĩ nhiều, cô sau khi dọn dẹp xong đồ đạc của mình, nhanh chóng vắt chiếc áo len mỏng của Song Ngư lên cánh tay mà bỏ chạy. Dù gì ở một mình trong lớp học vào buổi hoàng hôn cũng rất đáng sợ. Bảo Bình tuy yếu bóng vía nhưng có sở thích đọc truyện kinh dị, tác hại là bây giờ dù không muốn nhưng những hình ảnh đáng sợ cứ nối tiếp nhau mà hình thành trong não bộ cô.

[12 chòm sao] Thanh xuân đẹp tựa giấc mơHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin