Chương 80: Anh hùng khó qua được ải mỹ nhân

1.4K 167 12
                                    

Đêm nay là một đêm vô cùng đặc biệt. Gió hè oi ả luồn vào căn phòng nhỏ, thổi những sợi tóc mảnh của Thiên Bình bay bay. Anh ngồi dưới ánh đèn bàn, trước mặt là chiếc laptop được kết nối với tai nghe màu trắng. Giai điệu vui tươi của ca khúc chủ đề nhạc phim Những thanh âm cuối cùng của mùa hạ vẫn vang vọng.

"Xin chào mọi người đã trở lại với chương trình truyền thanh ngày hôm nay, tôi là Hoa Linh Lan."

Phòng chat voice chật kín người, ai ai cũng háo hức, ai ai cũng phấn khởi. Âm thanh lách cách của bàn phím vang lên liên hồi, bình luận trôi vèo vèo như nước chảy. Họ đang gửi đi những tâm tư, tình cảm của mình đến thần tượng, dù biết rằng có thể sẽ chẳng ai đọc. Sở dĩ họ vẫn kiên trì với công việc tưởng chừng như vô nghĩa ấy, vì họ được thỏa mãn với cảm xúc của bản thân, chỉ cần cho đi, không cần nhận lại.

"Không khí còn đang rất nóng." Âm thanh vui tươi cơ hồ còn mang theo nét cười "Xem ra, cuộc thi năm nay của chúng ta vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt nhỉ?"

"Làm sao mà giảm được cơ chứ?" Một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên, cực kỳ cuốn hút "Khi dàn ban giám khảo năm nay của chúng ta đều là những đại thần kì cựu của giới CV."

Cuộc thi tuyển chọn những tài năng thiên phú mới cho ngành diễn viên lồng tiếng nói chung và giới âm thanh nói riêng đang ở trong giai đoạn cao trào. Vòng loại đã được diễn ra một cách bí mật và không công khai, các thí sinh chỉ còn lại chưa quá chục người, đều là những nhân tố tiềm năng đầy triển vọng. Thiên Bình cũng có mặt trong danh sách.

Vốn dĩ lúc đầu anh không hề có ý định tham gia, nhưng Bảo Bình lại suốt ngày lè nhè bên tai, bảo rằng anh là đàn ông con trai, phải dũng cảm, phải có ý chí cầu tiến, kiên định theo đuổi ước mơ. Mặc dù anh chưa bao giờ nuôi mộng làm diễn viên lồng tiếng, nhưng cô vẫn thuận miệng thêm vào, với mục đích cho nhiều lý lẽ. Mà anh từ lâu đã nhận ra bản thân không hề có khả năng từ chối bất cứ lời yêu cầu nào của cô, đành phải cắn răng, gật đầu đồng ý.

Một điều khiến anh nể phục nhất ở Bảo Bình, chính là việc sau khi mất đi nụ hôn đầu vẫn có thể cư xử bình thường như mọi ngày. Đêm hôm ấy anh say, anh tự nhận mình tửu lượng kém, chỉ cần có chút men vào người, đầu óc liền sẽ không chịu được mà mất kiểm soát, dẫn đến bộc phát những hành động trong tiềm thức. Nhưng hình như Bảo Bình đâu có uống rượu, rõ ràng là tình trạng sức khỏe hôm ấy của cô vẫn rất bình thường, thế mà vẫn đón nhận nụ hôn ấy một cách an nhiên, hôm sau lại coi như chưa có chuyện gì xảy ra, khiến anh suýt chút nữa đã không kiềm được mà nổi giận.

Rốt cuộc là cô có ngốc thật không đây, mà còn chưa chịu hiểu rõ lòng anh?

Thoáng thấy đôi mắt cô lóng lánh mà kiên định nhìn mình, Thiên Bình không cầm lòng được. Tuy tự nhận xét giọng nói của bản thân chẳng có gì đặc biệt, thể hiện cảm xúc hôm ấy cũng không tốt, nhưng anh vẫn vượt qua vòng loại, cùng những thí sinh khác bước vào đêm bán kết để tuyển chọn ra những tài năng thực thụ.

Đêm hè huyên náo với âm thanh đẹp đẽ khác nhau, không khí vui tươi bao trọn cả căn phòng nhỏ. Thiên Bình ngả người về phía trước, tì cằm lên bàn, lại tiếp tục theo dõi chương trình truyền thanh.

[12 chòm sao] Thanh xuân đẹp tựa giấc mơWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu