Chương 17: Chạy thoát

Start from the beginning
                                    

Nhưng mà coi như Trương Bình bên kia nhượng bọn họ một bước, cuối cùng vẫn để lại một yêu cầu,

"Nếu lại phát sinh ra chuyện gì, chúng tôi không quan tâm cái gì mà mười mấy năm thành quả nghiên cứu nữa, cổ mộ này sẽ chính thức phong tỏa."

Đây là nguyên văn Trương Bình nói.

Giả sử bọn hắn bỏ lại Đàm Trình rồi rời đi, nếu Đàm Trình chết thật thì đại mộ này khẳng định sẽ bị phong ấn, bí mật cổ mộ này e rằng bọn họ một đời đều không thể biết được, Ngô Hải tưởng tượng ra mình mấy chục năm sau khi hắn chết chắc chắc không thể nhắm mắt, nếu đi tiếp chính là con đường chết, không bằng để hắn đi vào trong nhìn một lượt thì có chết cũng là chết rõ ràng,

"Chờ chút, tôi cùng vào với cậu!"

"Tôi cũng đi."

Hai người vừa lên tiếng chính là Trương Tuấn và Đường Gia Minh, hai người trao đổi ánh mắt với nhau, cầm lên đèn pin, rồi không ngần ngại đi theo Ngô Hải bước vào thông đạo dài âm u kia.

Túc Cảnh Mặc ngược lại khá hứng thú nhìn mấy thanh niên tóc ngắn đối diện, lần trước oan hồn hai kẻ đạo mộ ở bên ngoài dám quấy nhiễu y an nghỉ, y đích thân ở trong mộ ra ngoài kết quả lại là hai thứ xấu xí, mà khi y định giết luôn người trước mặt này, lại phát hiện kiếm trong tay không cách nào động đến một phân trên người hắn.

Y sớm đã chết được nhiều năm, nếu đúng như lần trước người này nói đã trôi qua hơn ngàn năm rồi, vậy thời gian hơn một ngàn năm này y tỉnh lại có hai lần, lần thứ nhất là khi gần một trăm tên đạo mộ kia xuất hiện, mà lần thứ hai tỉnh lại, gặp lại chính là người này......

Ngàn năm rồi, thi thể của y sớm đã biến mất, lưu lại đây, chỉ có linh hồn không cách nào đi vào luân hồi, ha, y nên cảm ơn năm đó người kia đem mình đi an táng, hay là......

Dường như nhớ ra cái gì, Túc Cảnh Mắt hạ mi mắt quan sát Đàm Trình.

Người trước mặt này ngược lại chính là người đầu tiên có thể nhìn thấy y .......cũng là người duy nhất mà kiếm trong tay y vô pháp đả thương linh hồn.

Khóe môi Túc Cảnh Mặc hơi nhếch lên, một đôi mắt tà mị tràn đầy hứng thú, này, đến tột cùng là vì sao vậy?

Đàm Trình được Ngô Hải và Trương Tuấn đỡ lên, vẫn chưa có hoàn hồn.

Trước mắt hắn, người ở trước mắt hắn......là, là

"Chúng ta phải đi mau! Cửa đá sắp đóng lại rồi!"

Âm thanh ầm ầm ầm một lần nữa vang lên, Đường Gia Minh nhìn cánh cửa đá khổng lồ tự dưng chuyển động không khỏi kinh sợ mà chảy mồ hôi lạnh ướt thẫm cả người.

"Còn không đi thì sẽ muộn mất!" Gào lớn một tiếng, Đường Gia Minh mạnh mẽ kéo lấy ba người.

Trương Tuấn và Ngô Hải chỉ thấy Đàm Trình nhìn vào chỗ trống nửa ngày không có phản ứng, liền vội vàng ném xuống dụng cụ trong tay, kéo Đàm Trình chạy nhanh ra ngoài!

Cửa đá khổng lồ bằng cẩm thạch nghiền sát mặt đất, phát ra tiếng động lớn đinh tai nhức óc, tựa hồ toàn bộ dãy núi bị chấn động, Đàm Trình sau khi hồi thần đi theo bọn Trương Tuấn Ngô Hải trốn thoát khỏi địa cung, cũng chính khoảnh khắc bọn họ vừa bước ra ngoài, cửa lớn địa cung vững vàng đóng lại, chỉ để lại khói bụi bay mù mịt.

"Chúng ta đi nhanh, cổ mộ này rất tà đạo, đi mau, đi khỏi đây rồi nói chuyện này sau."

Đàm Trình ổn định hơi thở, gật gật đầu: "Chỗ này đúng là không nên ở lâu, hơn nữa." Đàm Trình nhìn đồng hồ trên tay "Đã sáu giờ rồi, trễ nữa chắc sẽ xảy ra chuyện mất."

Rõ ràng vừa mới vào hè, khi tháo chạy khỏi thông đạo, nhiệt độ bên ngoài khiến cho bốn người đều mặc quần áo công nhân dài tay không khỏi run lạnh.

Trời mưa lất phất, không biết mưa rơi từ lúc nào làm cho cả ngọn núi như bao phủ trong một tầng sương mù, đường xuống núi vừa dốc vừa lầy lội, cỏ dại dây leo mọc um tùm trên đường, một bé gái nhỏ tuổi từ lúc đi ngang qua vẫn luôn cúi thấp đầu, chưa kể trong bốn người cao nhất là Đàm Trình.

"Đến cả dây thừng bị đứt mà cậu cũng không biết?"

Đường Gia Minh là một trong mấy tiền bối, khẩu khí khi nói không khỏi có vài phần trách cứ.

"Biết rõ có nguy hiểm, thì phải cẩn thận hơn chút, đây là chuyện liên quan đến mạng sống, cẩn thận gấp vạn lần cũng không thừa!"

"Đúng đó, Đàm Trình, cậu có phải đụng phải thứ gì ở bên trong không?" Nhớ ra Đàm Trình có khả năng nhìn thấy mấy thứ đó, Trương Tuấn không nhịn được hỏi.

"Thật xin lỗi, để mọi người phải lo lắng rồi."

Đàm Trình cũng biết nếu không có Đường Ca, Ngô Hải và Trương Tuấn mạo hiểm tiến vào cổ mộ, hắn sợ rằng giờ này vẫn còn bên trong cổ mộ kia.

Không kể đến lúc nãy gặp phải người kia, chỉ cần mấy chuyện quỷ quái trong thông đạo lần trước thôi, không có một thứ nào hắn có thể đối phó, trong đầu không khỏi hiện lên khuôn mặt người kia.

Tựa tiếu phi tiếu, mang theo ánh sáng mê người, cùng với hắc ám sâu không thấy đáy.

Đàm Trình tin chắc nếu linh hồn kia muốn giết hắn e là so với giẫm một con kiến còn dễ dàng hơn, vì sao lại không hề làm gì còn để bọn họ chạy thoát.

Trong lòng Đàm Trình có chút bất an, nhưng lại không thể đoán được chút bất an này từ đâu mà tới.

Thẳng đến tận khi quay lại phòng ngủ ở ký túc trường học, Đàm Trình mới hậu chi hậu giác......

[ĐM -EDIT] Đào một hoàng đế về làm vợWhere stories live. Discover now