Chương 12: Hoàng đế si tình

Bắt đầu từ đầu
                                    

Bất quá, khi nãy nghe bọn họ đàm luận đến chuyện Lâm Hoàng Tinh, đám công nhân cũng không muốn ở lại hỗ trợ, thuyết phục đủ đường, ngay cả khi nói làm đêm nay cấp thêm ba trăm đồng, cũng chỉ có một công nhân lưu lại.

Mặt trời chạng vạng phía tây rất nhanh lặn mất, công nhân hỗ trợ vắng đi rất nhiều, một phụ nữ cẩn thận đã tức giận bỏ đi, tốc độ tiến triển công tác chậm đi rất nhiều. Chờ bọn họ đem đồ vật làm sạch đến khi nhìn thấy mặt ngoài, trời đã đen kịt."

Đào bới đường hầm nhỏ dài u ám, không nghĩ tới buổi tối vẫn phải làm, cho nên chỉ chuẩn bị một cái đèn pha, ánh đèn chiếu sáng một đoạn đường hầm, không chiếu sáng tới phía cuối, dọn dẹp hoàn tất. Đàm Trình đứng bên ngoài nhìn về phía bóng tối, ở đây sáu nhân viên đội khảo cổ không một ai không chăm chỉ làm việc, trong lúc ngây người nhất thời, cách đêm kinh hoàng chỉ mười mấy ngày, hắn đã quên sợ hãi khi đó, không sợ chết luôn ở đây?

"Đàm Trình, cậu đến xem một chút, cái này vừa nãy chúng ta phát hiện." Ngô Hải cầm một độc bình* được chế tác bằng vàng đi tới, hưng phấn nói, "Mặt trên có chữ viết!"

*方尊: Phương tôn

Sắc mặt mệt mỏi trên mặt Ngô Hải rất rõ ràng, thế nhưng che giấu không nổi vẻ mặt đầy hưng phấn của hắn, nếu không kiềm chế, Đàm Trình cơ hồ nghĩ Ngô Hải sẽ vui vẻ nhảy dựng lên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sắc mặt mệt mỏi trên mặt Ngô Hải rất rõ ràng, thế nhưng che giấu không nổi vẻ mặt đầy hưng phấn của hắn, nếu không kiềm chế, Đàm Trình cơ hồ nghĩ Ngô Hải sẽ vui vẻ nhảy dựng lên.

Không nhịn được lắc đầu cười khẽ, sáu người ở đây mỗi người đều có tâm tư riêng, tỷ như Trương Khải Thạc đối với hắn rất có ý kiến, cũng tỷ như Ngô Hải gặp chuyện như vậy vẫn rất kiên trì......Đàm Trình không muốn đi suy đoán suy nghĩ của bọn họ, cũng đoán không được bọn họ nghĩ gì, mà có một điểm có thể khẳng định, sáu người ở đây đều là người đối với cổ mộ dị thường chấp nhất, tính ra, sáu người bọn họ bên trong, tiếp xúc cổ mộ muộn nhất là Hà Hạnh, hắn cũng ngây ngốc ở đây sấp xỉ ba năm...

Muốn tìm hiểu hư thực, muốn giải trừ nghi hoặc trong lòng, muốn biết đại bí mật ẩn giấu trong núi.....E rằng bọn họ đều đã điên cuồng, cho nên lựa chọn bỏ lơ nguy hiểm, bỏ lơ để đối mặt với tất cả.

Đàm Trình dựa vào ánh đèn tỉ mỉ tìm hiểu chữ điêu khắc trên độc bình,

"Thanh?"

"Đúng, là chữ Thanh, đây có phải là tên chủ mộ hay là chỉ là chữ hay không?

Đàm Trình đẩy kính mắt lên nhíu mày nói: "Không rõ," độc bình này ngoại trừ chế tác bằng vàng ở ngoài, cũng không có quá nhiều hoa văn, đến hiện tại là kim khí có hình thức đơn giản nhất cũng không nổi bật, thế nhưng có thể cùng chủ nhân chôn cùng, phải là đồ vật lúc chủ nhân còn sống yêu thích nhất, hoặc là có ý nghĩa gì..."

"Đàm Trình cậu xem, độc bình này góc viền có một cái rãnh!"

Quả nhiên, lật lại độc bình liền dễ dàng nhìn thấy miệng độc bình có ba bên đều bằng phẳng bóng loáng, còn một bên có họa tiết hình rãnh.

"Độc bình này e rằng còn có một cái nữa, miệng lộ ra họa tiết, có thể có một cái ghép đôi với cái này." Ngô Hải nói tới chỗ này liền cười nói: "Một cái khác có thể bên trong lăng mộ hoàng hậu cách đó không xa hay không? Không chừng hoàng đế này là kiểu người si tình nha, ha ha ha ha."

Gật gật đầu, Đàm Trình cũng nghĩ như vậy: "Chính là không biết..."

"A ——! Cứu mạng ————! !"

Lời còn chưa dứt liền bị tiếng kêu của Trương Khải Thạc đánh gãy.

Theo tiếng quay đầu lại, hình ảnh trước mắt, trực tiếp khiến người ở đây biến sắc, cuống quýt lùi về sau.

Ở nơi sâu nhất trong hang động chỗ Trương Khải Thạc đang đứng chân trái chẳng biết vì sao lê lê trên bùn đất, mà đỉnh đấu đầy máu tươi đen đặc, Trương Khải Thạc trợn to hai mắt sợ hãi, gầm rú lên đến kiệt lực, nhưng phảng phất hắn như bị đình chỉ, chỉ có thể quơ quơ hai tay không có cách nào di chuyển dù một bước.

"Cứu tôi, cứu tôi!!!"

Lần trước, Đàm Trình không nhìn thấy, cho nên không biết Lâm Hoàng Tinh xảy ra chuyện gì, thế nhưng ngay lúc này, hắn rõ ràng nhìn thấy một đôi tay chỉ còn lại khung xương cầm chặt lấy chân trái Trương Khải Thạc, một chút một chút kéo xuống, mà bên người Trương Khải Thạc, một ác quỷ chỉ còn một tròng mắt một mái tóc dài mang theo một cây búa đồng, liên tục đập trên đỉnh đầu Trương Khai Thạc.

Nhịp tim căng thẳng đập mạnh "thình thịch thình thịch", huyết dịch như mãnh hổ thoát khỏi gọng kìm ở khắp nơi hoành hành hoang phá, lúc ác quỷ kia cười khanh khách quay lại nhìn về phía Đàm Trình, hắn thậm chí có thể cảm nhận từng cọng lông mao dựng đứng trên lưng không ngừng run rẩy lạnh lẽo.

"Chạy, chạy mau!"

[ĐM -EDIT] Đào một hoàng đế về làm vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ