Chương 61: XamLozIsReal

885 70 23
                                    

Lúc cửa thang máy vừa mở ra, đập vào mắt XamrobeKov chính là... không có ai cả!

Cái kính mát anh đang đeo, không hổ danh là màu đen, đeo vô liền đen cả một màu, ở Việt Nam kính mát "thuần Việt" ghê gớm.

Nhưng XamrobeKov không có thời gian nghĩ nhiều về điều đó, anh chỉ cần biết đeo nó có thể giúp anh ngầu lòi khi gặp Duy Mạnh bảo bối của anh là được rồi!

Nghĩ đến việc sắp được gặp Đỗ Duy Mạnh, XamrobeKov phấn chấn không thôi, vì thế liền vênh váo đi lại "chẳng coi ai ra gì".

Thế nhưng mặc dù "chẳng coi ai ra gì" nhưng anh "coi tiếng ra gì", hình như anh nghe thấy tiếng Việt Nam loáng thoáng đâu đây thì phải.

Ấy, có phải nó phát ra từ hai cái bóng đen đen vừa nãy lướt qua không?

XamrobeKov đang học tiếng Việt, vì vậy nếu có cơ hội nghe người Việt nói chuyện, anh nhất định sẽ tranh thủ chạy lại nghe lỏm vài từ.

Thế nên, anh quần ngược trở lại, giả vờ đứng chờ thang máy bên cạnh.

"##@$^^%"

Uầy, đây có phải là tiếng Việt không nhỉ? Sao nó cứ lầm rầm thế nào, hơi lạ lạ.

XamrobeKov rập rình ngóng tới ngóng lui, lén lút mở list nhạc Việt lên bấm xả tứ tung giả vờ đang đau đáu chọn bài hát. Rốt cuộc, anh nghe được vào tai một câu đúng tiếng Việt như sau:

"Bây giờ để tôi đi nhé?"

Vừa hay, list nhạc của anh liền vang lên:

"Thì em cứ đi đi hãy cứ đi đi và đừng ngẫm nghĩ..."

Ôi lạy Chúa, mình nghe ra được rõ ràng một câu tiếng Việt rồi này, mừng quá, mừng quá!

Thế nhưng anh nào biết giông bão sắp xảy ra.

"Mẹ nó, thằng Xamlonisreal kia! Mày tắt ngay cái điện thoại mày cho bố!" Bùi Tiến Dũng đến lúc này đã chịu hết nổi, đành để cho Hà Đức Chinh lạnh lẽo quay đi, sau đó quay lại quát tên đéo có não bên kia rõ to.

XamrobeKov thất kinh, thình lình bị người ta giật điện thoại đập cái binh xuống sàn, sau đó kéo luôn cái kính mát xuống vứt vô xó.

Trời lúc này mới hết đen.

Anh éo hiểu gì, định nổi trận lôi đình thì lại nhận ra người kia chính là "bạn tốt" anh mới quen được hồi sáng.

"Oh? You? Are you really? I..."

"Ai cái con mẹ mày, câm!"

XamrobeKov nhất thời sửng sốt, nghi vấn vì sao "bạn tốt" của anh lại hung hăng tức giận đến như vậy chứ?

"Do you have a problem???"

"Bóp lầm con mẹ mày chứ bóp lầm! Bộ mày không thấy bố mày đang nói chuyện với người khác à? Dellma, cút ra xa chỗ khác đứng được không? Đéo biết tiếng Việt mà mở nhạc Việt nghe, nghe đéo hiểu mà cũng nghe! Mẹ mày, mày bóp chết hi vọng của bố rồi, mày còn nói là bóp lầm? Dellme, mày bóp cổ chết bố mày luôn đi cho khỏi bóp lầm!"

XamrobeKov đứng ngơ ngác nhìn Bùi Tiến Dũng vô duyên vô cớ xổ một tràng anh không nghe kịp nhưng vẫn biết là đang mắng như tát nước vô mặt mình.

HẠNH PHÚC VÔ TÌNH (fanfic U23)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon