Phần 2 - Chương 11: Đẹp trai có gì sai

1.2K 95 14
                                    

Phần 2: LỐI RẼ CỦA HẠNH PHÚC


VTV làm phóng sự cũng không lâu lắm, đại khái chỉ mất hết một buổi sáng mà thôi!

Trước đó, lúc lên xe đi tới đài truyền hình, Bùi Tiến Dụng đột nhiên khăng khăng muốn ngồi cùng xe với Hà Đức Chinh, mà Công Phượng thì đột nhiên nói muốn ngồi cùng Bùi Tiến Dũng, vì thế mà... vì thế mà Xuân Trường và Quang Hải ngồi cùng nhau. Còn Vũ Văn Thanh á? Nghe nói cậu ta sáng sớm cơ thể đã không tốt, xuống giường không nổi rồi!

"Cái thằng Phượng này, không biết chăm sóc đồng đội kiểu gì, lại để thằng Thanh bệnh đến mức bước xuống giường không nổi cơ chứ!" Tinh thần "gà mẹ" của Lương Xuân Trường ở mọi lúc mọi nơi đều có thể "vì chính nghĩa" dương quang đại phát.

Nguyễn Quang Hải trừng to mắt, "vì công đạo" mà phản bác:

"Anh ấy cũng không phải thần thánh! Sao có thể ở bên cạnh thì bệnh tật bất xâm được?"

Lương Xuân Trường lườm Quang Hải, mày nói chuyện văn vẻ thế làm gì?

Nhưng thật ra Quang Hải nhìn mặt anh, đâu có biết là anh đang lườm cậu đâu? Nên cậu "hồn nhiên" hỏi:

"Tối hôm qua anh ngủ không đủ giấc à? Đã 9h sáng rồi mà còn ngủ gật trên xe là thế nào?"

Lương Xuân Trường cứng đờ người. Đã là lần thứ mấy ngàn lẻ mấy mấy đứa này đem đôi mắt hí của anh ra trêu chọc rồi hả! Nhìn lại đi! Mắt của anh có khe hở chứ bộ, đâu phải díp đến ghèn cũng không thoát nổi đâu! Xin lỗi đi! Anh đây mắt híp nhưng là đội trưởng của đội bóng đá quốc gia đó biết chưa! Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ mắt anh rất sáng! Rất tinh!

Lương Xuân Trường mặt xám mày tro nhìn Nguyễn Quang Hải, sau đó tinh mắt phát hiện "dị vật", liền lấy việc công trả thù việc tư, lập tức véo tai cậu xách lên:

"Anh nói cậu đó, giấu diếm cái gì trong túi quần kia! Mau lôi ra đây! Ái chà, siêu mẫu Ngọc Trinh lộ ảnh tắm sexy, lộ clip Minh Hằng hở đồ lót..."

"Nè, anh! Trả lại cho em!"

***

Công Phượng ngồi ở trong xe, tay đút túi quần, nhắm mắt, tai lại đeo headphone. Người ngoài nhìn vào tư thế này của anh sẽ dễ hiểu lầm anh là người lạnh lùng, luôn sống ở một thế giới riêng biệt, nhưng sự thật thì, anh chỉ đeo headphone chứ căn bản không nghe gì từ điện thoại, ngược lại, anh luôn chú ý đến những người những việc xung quanh mình. Vì thế anh rất tinh tế phát hiện ra, tình cảm giữa Hà Đức Chinh và Bùi Tiến Dũng, còn tinh tế nhận ra luôn, "tình cảnh" của họ.

Bùi Tiến Dũng thư thái ngồi bên cạnh Công Phượng, mặt mày tươi sáng, hẳn là đang "thần trí trên mây".

"Dũng." Công Phượng không mở mắt, đột nhiên nhàn nhạt gọi anh.

Tâm tư Bùi Tiến Dũng đang bay bổng nghĩ về Hà Đức Chinh, nghe tiếng gọi thì hơi giật mình:

"Dạ?"

"Làm tình với Chinh rồi à?"

???

!!!

Sấm sét trong đầu Bùi Tiến Dũng lập tức oanh tạc.

Anh Phượng hỏi cái gì thế?! Câu hỏi thế này mà lại đi hỏi trắng trợn như vậy!

Sợ hãi nhìn lên chỗ bác tài, may mà bác tài hình như không nghe thấy. Bùi Tiến Dũng lúc này mới đè thấp giọng hỏi:

"Anh Phượng, anh nói cái gì vậy!"

Công Phượng ra vẻ không có gì quan trọng, nhún vai:

"Sợ gì người khác biết."

"Anh... Mà... sao anh biết?"

Công Phượng cười như không cười, nói:

"Không quan trọng. Anh chỉ mong em không làm ai tổn thương." Anh mở mắt, giọng nói lạnh lùng, ánh mắt lại toát ra tình cảm: "Anh khá bảo thủ, ủng hộ người đến trước. Hi vọng em... là một thằng đàn ông có trách nhiệm. Đừng làm nhiều người bị tổn thương."

***

Về quang cảnh và câu chuyện ở chiếc xe thứ ba, thật ra cũng không có gì đáng nói lắm. Chỉ là Hà Đức Chinh suốt dọc đường thân thể luôn vặn vẹo, ngứa hết cả người mà thôi. Còn về lý do vì sao, Chinh hỏi nha, một người mà từ lúc lên xe đến giờ luôn bị một thằng con trai nhìn chằm chằm, muốn nát cả da mặt luôn thì có ngứa cả người lên không? Đặc biệt là trong lúc đó... tối qua Chinh nhớ là Dũng đâu có hôn hít thắm thiết gì trên cơ thể cậu khiến mặt hay cổ cậu để lại "dấu ấn" đâu? Vì sao lại bị người ta nhìn không chớp mắt lộ liễu như vậy hở?!

"Cậu... cậu làm gì nhìn anh mãi thế Dụng?" Hà Đức Chinh trong bụng có bất an, ngứa lòng đến hết chịu nổi, quyết định lên tiếng hỏi. Trong đầu thầm khấn, thằng bé đừng có ngây thơ chỉ vào chỗ nào đó trên người cậu hỏi mấy câu tỷ như... trên người anh sao lại có dấu răng thế... là được!

Nhưng đương nhiên Bùi Tiến Dụng không phải là "thằng bé" như vậy, cậu kéo miệng cười hết sức thân mật:

"Em ngắm anh."

??!!

Hà Đức Chinh nghe vậy muốn lọt xuống ghế luôn!

Sự trực tiếp này, kiểu mặt dày này, cậu đã đụng độ ở đâu rồi thì phải?

Dưới trời tuyết rơi, Bùi Tiến Dũng kéo gáy cậu lại, đặt lên trên môi cậu một nụ hôn.

"Cậu làm quái gì thế?!"

"Hôn cậu."

À! Quả nhiên là hai anh em! Đến độ thẳng thừng cũng y chang nhau!

Hà Đức Chinh thân là một người có tư tưởng tươi sáng... ừm, điều tiên quyết là cậu không hề có bất cứ "tạp niệm" nào đối với người trước mặt này, vì vậy rất "hồn nhiên" lộ ra bản chất nhí nhố của mình. Cậu hất cằm lên đánh lượn một vòng, tay bắt chước mấy anh trai trên truyền hình vuốt ngược đầu tóc, nghênh mặt tận trời nói:

"Đẹp trai có gì sai!!!"

Lời này vừa thốt ra, "phốc" - Bùi Tiến Dụng bật cười thành tiếng. Nếu có Quang Hải hay Vũ Văn Thanh ở đây, chắc họ bị cười cho đến sặc. Hà Đức Chinh mà đẹp trai á? Đừng có chọc cười thiên hạ mà!

"Hay!" Bùi Tiến Dụng đột nhiên vỗ đùi gật đầu: "Cũng không phải quen biết nhau mới ngày một ngày hai, nhưng anh thực sự thú vị đấy!"

Hà Đức Chinh không rõ lắm ý tứ của Bùi Tiến Dụng, nhưng thôi kệ, người ta khen mình thì mình cứ nhận thôi! Vì vậy, vẫn đắc ý ngô nghê cười.

"Anh Chinh." Bùi Tiến Dụng đột nhiên áp sát Hà Đức Chinh, gọi lại càng thân thiết hơn, gian manh buông lời dụ dỗ: "Anh muốn biết đẹp trai có gì sai phải không? Lại đây, em nói cho nghe."

HẠNH PHÚC VÔ TÌNH (fanfic U23)Where stories live. Discover now