Ngoại truyện 1: Nghiện mà còn ngại (H) (1)

749 75 14
                                    

Có người nói, khi thích một người, là sẽ tận lực làm cho người ta nhìn về phía mình, nhưng đối với Phan Văn Đức, anh lại không hề muốn Nguyễn Trọng Đại nhìn về phía anh. Bởi vì cậu ấy là nắng, còn anh là băng. Hơn nữa cậu ấy là nắng lớn, còn anh là viên băng nhỏ. Cậu ấy tỏa sức nóng mãnh liệt như vậy, anh chỉ dám lặng lẽ đứng một góc nhìn. Mỗi lần chạm mặt cậu, anh chỉ có thể âm thầm và nhẹ nhàng hít lấy hương thơm tỏa ra từ người cậu, đó là tư vị duy nhất mà anh dám hưởng thụ... Cho đến một ngày...

***

"Anh... nếu em muốn ôm anh, có thể không?"

"... Có thể..."

"Vậy... nếu em muốn hôn anh... thì sao?"

"... Cũng được..."

"Thế... nếu... em muốn... cởi áo anh...?"

"Cậu... Tôi sẽ đạp cậu xuống giường!"

"Hì, vậy anh cho em cái hẹn để được anh đạp xuống giường nha ^^"

***

Theo địa điểm hẹn trong tin nhắn, Trọng Đại đi đến một nhà nghỉ ở một con hẻm nhỏ khá vắng vẻ và khó phát hiện ở nơi Sài Gòn đất chật người đông.

Hỏi phòng, được bà chủ đưa lên lầu, lúc này đứng trước cửa phòng rồi, cậu mới phát hiện cậu khá hồi hộp, hơi khẩn trương. Bởi vì đây là lần đầu... lần đầu tiên... bỗng dưng... hẹn tới một nhà nghỉ... làm cái loại chuyện... đáng xấu hổ này....

Nguyên nhân nguồn cội của vụ việc này nói tới cũng khá kỳ quái, chính là trong một đêm quá mức buồn chán, Nguyễn Trọng Đại nổi khùng nhắn tin bừa cho ông anh Phan Văn Đức đang online của mình một câu như sau:

"Anh ơi, làm bạn trai em nhé?"

Những tưởng, mình sẽ bị ông anh chửi cho một trận, sau đó cậu muốn nhân tiện trêu chọc anh vài câu cho đỡ chán, không ngờ tới, anh ta tự nhiên... tự nhiên nhắn qua hỏi:

"Em nghiêm túc chứ?"

Nguyễn Trọng Đại giật mình, hơi ngờ ngợ, đành nửa đùa giỡn nửa dò xét trả lời:

"Em nghiêm túc đó!"

Bên kia hình như suy nghĩ thì phải, ba phút sau mới nhắn qua:

"Anh đồng ý."

Nguyễn Trọng Đại đọc xong tin nhắn há to mồm nhìn nó trân trân. Anh Đức... đồng ý làm bạn trai của mình á???

Trong lúc nhất thời, cậu quả thật muốn nhắn lại hỏi Phan Văn Đức: Anh nghiêm túc chứ???!!! luôn.

Nhưng đương nhiên, cậu chưa ngố đến mức như vậy.

Phan Văn Đức hình như thấy cậu lâu không nhắn lại, không yên lòng hỏi:

"Sao vậy? Đổi ý rồi à?"

Tự dưng trái tim Trọng Đại đập thình thịch, lo lắng như chính mình đang làm chuyện xấu xa, thật cẩn thận gõ qua:

"Không..."

"Không mà còn ba chấm?"

Sống lưng Trọng Đại nháy mắt túa ra mồ hôi lạnh.

"Em... chỉ là vui mừng quá... nên hơi kích động..."

Thật sự là vì vui mừng sao? Không có đâu, cậu bị dọa cho sợ rồi! Anh Đức như vậy... là có tình cảm gì đó với cậu sao...?..!

HẠNH PHÚC VÔ TÌNH (fanfic U23)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon