Chương 46: Thay đổi?

657 76 26
                                    

Sau khi Nguyễn Quang Hải kéo Lương Xuân Trường và Bùi Tiến Dụng lôi Hà Đức Chinh đi, thì để lại hiện trường ngàn con mắt đổ về một phương. Ghế sau của Vũ Văn Thanh là Công Phượng, lúc nãy ngồi cùng Bùi Tiến Dụng, vì vậy tầm mắt cậu rất dễ dàng nhân tiện rớt lên người anh. Vũ Văn Thanh ngoài việc tâm tư chạy xoèn xoẹt nhất thanh nhị sở chuyện tình tay ba của ba người kia, thì còn tinh tế phát hiện ra, Công Phượng và Bùi Tiến Dụng vừa rồi...

Nói to nói nhỏ cái gì? Thì thầm cái gì? Bình thường không phải Công Phượng anh không muốn nói chuyện với ai sao? Sao lại thân thiết với Bùi Tiến Dụng thế?

Vì vậy, Vũ Văn Thanh sau khi để quần chúng nhân dân chứng kiến màn kịch lôi kéo cho mãn nhãn, lúc này mới tức giận ngồi xuống đập tay lên chỗ vịn cái bụp làm Đỗ Duy Mạnh ngồi cạnh hết cả hồn.

Sau đó cậu như một vị vua ban hành sắc lệnh:

"Công Phượng, lên đây ngồi!"

Lập tức, dưới con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Công Phượng đeo gương mặt bình thản, nhanh nhẹn rút cất tai phone, lấp vào vị trí Lương Xuân Trường vừa nãy, nhân tiện còn lôi trong ba lô ra một chai nước, "cung phụng" dâng lên cho Vũ Văn Thanh.

Đỗ Duy Mạnh ngồi cạnh, sửng sốt nhìn.

***

Nguyễn Công Phượng lúc đi đến sân bay, thật ra việc đầu tiên là đưa mắt tìm kiếm Vũ Văn Thanh, thế nhưng lúc ấy Vũ Văn Thanh đứng sau Lương Xuân Trường, bị Lương Xuân Trường che mất, vì vậy anh tưởng cậu chưa tới nên mới dám làm ra chuyện "đại nghịch bất đạo" ôm Hà Đức Chinh như thế. Vả lại thật ra, Công Phượng cũng không dám đến nói chuyện với Vũ Văn Thanh, bởi vì... không hiểu vì sao tiểu tổ tông của mình càng ngày càng khó chiều vậy chứ, điển hình như bây giờ chẳng hạn...

Công Phượng sau khi được Vũ Văn Thanh "triệu kiến", tận tâm tận lực dâng hiến chai nước lên cho cậu, liền bị cậu mặt lạnh gạt đi:

"Không uống!"

Công Phượng lặng lẽ cất chai nước suối, sau đó bất đắc dĩ lấy điện thoại ra, nhắn một tin nhắn.

Điện thoại Vũ Văn Thanh ngay sau đó liền rung lên.

"Em có say máy bay không?"

Vũ Văn Thanh liếc liếc nhìn Công Phượng, sau đó dùng miệng trả lời.

"Không!"

"Vậy... tay có đau không?" Công Phượng vẫn gửi một tin nhắn.

"Đau!" Vũ Văn Thanh vừa thẹn vừa giận trừng mắt với Công Phượng.

Công Phượng nhíu mày, tay lại muốn gõ, thì Vũ Văn Thanh đã chìa tay tới, nói:

"Bóp tay!"

Công Phượng: "..."

Được rồi! Dưới ánh mắt trợn to kinh ngạc... pha lẫn phấn khích của Đỗ Duy Mạnh... dù sao cũng chỉ là người của U23 biết thôi mà, có cái gì đáng sợ chứ! Công Phượng nhịn!

Mặt vẫn bình thản, tâm kiềm lại gợn sóng, Công Phượng rất nhẹ nhàng, vô cùng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay vừa đập vào ghế của Vũ Văn Thanh lên, cẩn thận xoa xoa bóp bóp.

HẠNH PHÚC VÔ TÌNH (fanfic U23)Where stories live. Discover now