Chương 3: Câu chuyện dưới mưa tuyết

1.6K 126 7
                                    

Về đến Việt Nam là một xế chiều nắng đẹp. Đoàn người U23 từ trên máy bay đi xuống liền có rất nhiều người hâm mộ vây quanh.

Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Quang Hải, Lương Xuân Trường là ba cái tên được người ta tung hô nhiều nhất.

Thời điểm Bùi Tiến Dũng bước xuống sân bay, anh lập tức bị một đám fan girl vây kín đến nỗi không còn lối đi. Không thể tránh được, thân là thủ môn thể hiện xuất sắc nhất mùa giải, lại mang trên người gương mặt điển trai cùng cơ thể to con rắn chắc toát lên phong độ ngời ngời, không làm tan chảy trái tim bao nhiêu cô gái mới là lạ! Nhưng anh biểu hiện cũng rất tốt, từ tốn lại khéo léo tránh đi sự cuồng nhiệt của bọn họ, điều này làm cho Hà Đức Chinh từ phía xa đứng nhìn âm thầm gật đầu.

Hà Đức Chinh không biết vì sao, dạo gần đây cảm thấy Bùi Tiến Dũng rất quái lạ, hình như bắt đầu từ lúc kết thúc trận bán kết với Qatar, cậu âm thầm phát giác được, anh ta "theo dõi" mình. Điển hình như, hôm bữa vô tình cậu thấy được trên điện thoại anh ta để một trang thông tin cá nhân của "Hà Đức Chinh", sau đó mỗi lúc ra sân tập luyện, anh ta sẽ "rất thường xuyên" đưa mắt về phía cậu, nhìn cậu làm cái gì, nói chuyện với những ai. Còn có, mỗi bữa ăn anh ta sẽ hỏi cậu thích ăn những món nào trên bàn ăn, có bị dị ứng gì không, cuối cùng... là trong lúc cả đội thay đồ trong phòng, anh ta sẽ "vô tình hữu ý" liếc qua liếc lại trên người cậu vài lần!

Cái này... có tính là hơi biến thái không??

Thân là một người có tư tưởng tươi sáng, Hà Đức Chinh cũng không muốn nghĩ quá nhiều về hướng tiêu cực... thế nhưng có lẽ không thể phủ nhận, cậu hơi sợ... Vì vậy cậu quyết định hạn chế tiếp xúc với Bùi Tiến Dũng, ngược lại chạy theo "thân thiết" với Vũ Văn Thanh.

Cho đến hôm trước trận chung kết, cả đội được dịp nghỉ tập chạy xuống đường nghịch tuyết, Hà Đức Chinh mới biết được "lý do thật sự" về sự khác lạ của Bùi Tiến Dũng... Lúc đó, tuyết rơi ngập đường, cái lạnh buốt giá ăn sâu vào xương cốt.

Hà Đức Chinh vừa đi vừa hắt xì, hắt xì đến sưng cả mũi. Thân thể cậu chịu lạnh khá kém, rất nhanh liền bị tuột lại ở phía sau.

Phù phù thổi hơi ấm lên hai lòng bàn tay, Hà Đức Chinh ngồi xuống bên đường, áp tay lên cái mũi đang sưng đỏ của mình. Đột nhiên, có ai đó từ đằng sau dùng tay "rất thân mật" che hai mắt cậu lại làm cậu giật nảy. Sau đó, một giọng nói ấm áp đầy từ tính quen thuộc vang lên:

"Đoán xem, là ai nào?"

Hà Đức Chinh không khống chế được run rẩy toàn thân, miệng cũng run run nói:

"Cậu... cậu... cậu..."

Tức thì, đối phương nắm hai bả vai cậu xoay người cậu lại. Hà Đức Chinh bắt gặp gương mặt cực kỳ kinh ngạc của Bùi Tiến Dũng.

"Sao lại là cậu?"

Hà Đức Chinh thở phào, hóa ra vốn dĩ không phải định làm "trò mờ ám" với mình. Hà Đức Chinh trợn to mắt nói với anh:

"Sao lại không phải là tôi. Cậu làm gì mà lén lút thế?"

"Không, tôi cứ tưởng cậu là..."

"Là ai?" Mặc dù không thực sự tò mò nhưng Hà Đức Chinh vẫn vặn hỏi.

Bùi Tiến Dũng gãi đầu, cười nói:

"Tưởng là Tiến Dụng..."

"À..." Hà Đức Chinh gật gật tỏ ý hiểu rõ, anh em ruột mà, thân thiết là chuyện thường tình. Vô thức, cậu lấy tay ôm mũi xoa xoa, còn tiện thể hắt xì một hơi.

Bùi Tiến Dũng thấy thế, liền như ảo thuật gia lấy từ trong người ra một đôi găng tay nhiệt đưa cho cậu.

"Này, đeo vào, ra ngoài đường sao lại quên mang găng tay vào thế."

"..." Hà Đức Chinh sau khi khá bất ngờ, định vươn tay lấy, nói cảm ơn rồi đeo vào thì có người nhanh hơn cậu một bước. Bùi Tiến Dũng cầm lấy tay Hà Đức Chinh, cẩn thận đeo vào cho cậu. Dưới làn mưa tuyết bay bay, không khí bỗng trở nên ấm áp diệu kì...

Đồng đội, quan tâm nhau cũng không phải chuyện lạ... thế nhưng, như thế này có phải quá mức "chu đáo" không?

Hà Đức Chinh hoài nghi nhìn Bùi Tiến Dũng, như cảm giác được, anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, nở một nụ cười rất... dịu dàng?

"Cái này là anh Xuân Trường bảo tôi đem theo, anh ấy nói thể nào với cái tính nhanh nhảu của cậu, đi ra ngoài cũng không mặc đầy đủ! Xem đi, anh ấy nói không sai mà. Thân thể cậu chịu lạnh kém, anh ấy bảo tôi thời gian này phải để mắt đến cậu mọi lúc, cho nên cậu, giữ gìn bản thân một chút đi, để tôi còn bớt việc, biết không?"

Hà Đức Chinh bản tính thành thật, nghe lời "giải thích" đến hợp tình hợp lý kia của Bùi Tiến Dũng thì bỗng chốc trong lòng sinh ra cảm giác áy náy... Hóa ra Bùi Tiến Dũng vì lo lắng cho sức khỏe của cậu mà suốt ngày bận bịu còn phải "theo dõi sát sao" cậu, hóa ra Bùi Tiến Dũng không phải có "ý đồ xấu xa" với cậu như cậu nghĩ... Hóa ra, Bùi Tiến Dũng nghe lời căn dặn của anh Xuân Trường mà để mắt đến cậu...

Mình thật là! Sao lại hiểu lầm người ta thành như vậy chứ!

Hà Đức Chinh âm thầm tự mắng, sau đó nở nụ cười toe với Dũng:

"À, ha ha, anh Trường đúng là ra dáng đội trưởng mà!"

Lúc hai người đang cười cười nói nói với nhau, đột nhiên có một cục tuyết to tướng hướng về lưng Hà Đức Chinh bay tới. Cứ như phản xạ, Bùi Tiến Dũng lập tức phóng đến, đưa tấm lưng cao to vạm vỡ cất giấu sau chiếc áo khoác dày cộm ra che chắn. Vừa vặn, thân người của anh cứ như là ôm Hà Đức Chinh từ phía sau...

"Ha ha, chắn tuyết cứ như chắn bóng vậy đó! Trận chung kết có phải là không cần lo rồi không!" Đây là giọng của Quang Hải.

"Nè, hai người đi đánh lẻ đó hả? Bỏ rơi cả đội rồi!" Giọng giả vờ ai oán của Vũ Văn Thanh, cũng chính là "thủ phạm" của quả cầu tuyết vừa rồi.

"Đánh lẻ hình như còn rất thân mật nữa." Bùi Tiến Dụng đứng bên cạnh, không hớn hở như hai người kia, mặt mày âm u, trầm giọng nói.

Câu này thành công khiến cho Hà Đức Chinh nãy giờ còn đang ngơ ngác bừng tỉnh lại, giãy khỏi cái "ôm" của Bùi Tiến Dũng.

Bùi Tiến Dũng cười gượng nhìn Hà Đức Chinh, nói:

"Phản xạ nghề nghiệp."

Lời này coi như là giải thích đi.

Ai ai, nhưng sao lại nghĩ đến mấy chuyện này nữa rồi, người ta cũng đã giải thích là không có gì mà!

Hà Đức Chinh âm thầm lắc lắc đầu, cố gắng không nghĩ vẩn vơ nữa, sau đó đưa mắt tìm kiếm người thân của mình trong sân bay. Chỉ thấy người thân chưa kịp tới, một đám fan đã ào vô.

HẠNH PHÚC VÔ TÌNH (fanfic U23)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant