Chương 60: Âm binh

311 40 8
                                    

"Bây giờ anh thẳng thắn, liệu có được khoan hồng không Chinh?"

Hà Đức Chinh nhất thời ngây người vì câu nói này.

Thẳng thắn? Thẳng thắn chuyện gì? Anh muốn thú nhận chuyện đêm hôm đó, anh... anh đã...

"Chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện đàng hoàng đi, nhé?"

Nói chuyện gì? Anh dám ở trước mặt tôi nói ra chuyện đó sao?

Anh dám nói, nhưng tôi không dám nghe!

Hà Đức Chinh vội vàng quay đầu đi.

"Có chuyện gì để nói đây? Tôi mệt lắm, muốn về phòng."

"Rõ ràng em biết mà lại giả vờ như không biết!" Bùi Tiến Dũng kích động nắm vai cậu, bắt cậu phải quay lại nhìn mình: "Chinh, em đừng im lặng như vậy nữa, nghe anh giải thích đi! Người anh yêu là..."

"... Em sẽ luôn dõi theo và lặng im như không biết gì, em muốn thấy vai diễn của anh sẽ đi về đâu..."

Ở một khoảnh khắc vi diệu nào đó trong lúc Bùi Tiến Dũng đang ra sức hàn gắn tình yêu của mình, thang máy đối diện bỗng "tíng ting" mở ra, âm thanh ngân nga của bài hát này hợp thời điểm chui vào tai anh và cậu.

"Đừng mong em tin điều gì, và đừng nói yêu em nữa đi, vì em biết lời nói đó đâu chỉ dành riêng em".

Trong thang máy, có một anh chàng cao to đeo mắt kiếng đen đang ngông nghênh đi ra, miệng ú ớ nhẩm theo tiếng hát cất lên từ điện thoại.

Chàng thanh niên đó ngông cuồng đi một mạch, mắt đội trên đầu, không thèm quan tâm đến hai kẻ đứng đơ người nhìn anh trước thang máy kia luôn.

"Chinh." Sau khi tên không có mắt kia đi rồi, Bùi Tiến Dũng đương nhiên nhanh chóng quay về vấn đề chính, lúc này Hà Đức Chinh đã muốn bước vô thang máy: "Ra ngoài cùng ngồi nói chuyện với anh một chút đi mà!"

Hà Đức Chinh rầu rĩ bị tên lì lợm nào đó kéo lại:

"Tôi đã nói rồi, tôi mệt, cậu có chuyện gì thì để sau rồi nói."

"Em viện cớ này từ sáng đến giờ, có cớ nào mới mẻ hơn không?"

Hà Đức Chinh bặm môi, nhăn nhó giằng tay khỏi anh.

"Em đừng trốn tránh nữa, anh khó chịu lắm, em cũng khó chịu mà, phải không?"

"..." Hà Đức Chinh vừa nãy đột nhiên lướt thấy anh Bốn và Phạm Đức Huy đằng sau Bùi Tiến Dũng.

Hai người đó... Suy nghĩ của cậu đột nhiên xuất hiện biến hóa.

Nếu không còn cách nào từ chối... vậy thì... trước tiên để Bùi Tiến Dũng chặt đứt hi vọng của họ trước đi...

"Được rồi, tôi nghe, cậu nói đi."

"Mình đến chỗ khác đi?" Bùi Tiến Dũng nhất thời mừng rỡ.

"Không, nói luôn ở đây đi!"

"... Thật sự là muốn đứng đây nói à?"

"Có nói không? Không thì tôi đi!"

"Nói nói!" Bùi Tiến Dũng lật đật túm Hà Đức Chinh lại, gì mà nóng nảy thế không biết, sau đó mặt anh trở nên nghiêm túc.

HẠNH PHÚC VÔ TÌNH (fanfic U23)Where stories live. Discover now