Chương 55: Bàn ăn đầy sóng ngầm (2)

591 64 36
                                    

Drama bên nhà Vũ Văn Thanh, chỉ có Đỗ Duy Mạnh cùng một số nhân vật khác là hiếu kỳ, chứ Phạm Đức Huy, anh không quan tâm.

Bởi vì điều anh quan tâm bây giờ chỉ là... hình như anh đang ghen!

Đúng thế, hôm nay ngày x tháng y năm z, trên bàn ăn trong một khách sạn ở Sài Gòn, lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Phạm Đức Huy nếm được tư vị của "ghen tuông"!

Lúc đó, Hà Đức Chinh sau khi trố mắt nhìn Phạm Đức Huy với cách gọi "Chinh trắng trẻo" cùng giọng điệu sủng nịnh của anh, rốt cuộc tự nhiên thấy Bùi Tiến Dụng tiến đến, tưởng làm gì, ai nhè đột ngột bế Hà Đức Chinh lên!

Phạm Đức Huy muốn đập bàn đứng dậy!

Mà Hà Đức Chinh cũng muốn... đập đầu thằng này cho nó chết luôn!

"Bỏ xuống coi!" Hà Đức Chinh chết điếng, xấu hổ gắt lên.

Thật may Bùi Tiến Dụng không có ý đùa dai, ngoan ngoãn bỏ Hà Đức Chinh xuống, rồi hỏi:

"Muốn tự đến hay muốn bế đến?"

Hà Đức Chinh trợn trắng mắt nhìn Bùi Tiến Dụng. Ủa? Cái này là đang uy hiếp đó à?!

Bùi Tiến Dụng không để Hà Đức Chinh trợn mắt xong, đã lôi người về ịn mông cậu xuống ghế.

"Ăn cơm đi."

Hà Đức Chinh thực sự không hiểu nổi, Bùi Tiến Dụng đã vô thiên vô pháp đến mức ấy từ lúc nào?! Có phải do thằng anh nuông chiều quá thành hư rồi không?!

Nhưng mà thằng anh nó... hừ, nhà họ, mình quản làm gì!

Hà Đức Chinh nghĩ thế, méo thèm chấp nữa, cầm thìa cầm bát lên định mặc kệ mọi thứ yên ổn dùng cơm. Ai ngờ...

Một bát cơm trắng bốc khói từ tay Bùi Tiến Dũng bỏ xuống trước mặt cậu.

"Chinh, ăn thịt trâu không? Tôi gỡ ra giúp cho?" Trên bàn có một đĩa thịt trâu nướng ống tre.

Hương thơm lừng lựng...

Hà Đức Chinh nhìn bát cơm, mặt không cảm xúc:

"Không ăn."

"Thịt- trâu- nhìn đen vậy thôi chứ ngon lắm đó, ăn thử đi, tôi- nếm- rồi." Bùi Tiến Dụng ở một bên, mỉm cười nói giúp anh trai.

Hà Đức Chinh:

"... Tôi muốn ăn món thanh đạm!"

Tức thì, đĩa súp lơ xào đậu phụ đã ở ngay trước mặt cậu:

"Thế ăn cái này nha? Dễ tiêu hóa lắm." Vừa nói, Bùi Tiến Dũng vừa gắp mấy miếng súp lơ cho vào bát Hà Đức Chinh.

Bùi Tiến Dụng không quên "nghĩa vụ" của mình, như đã giao ước giúp anh trai "câu" vợ về nhà:

"Đúng thế, súp- lơ- rất dễ tiêu, tôi- cũng- nếm- rồi-, dễ tiêu cực!"

Hà Đức Chinh: "... Không ăn!"

Bùi Tiến Dũng cố gắng không động thủ, nhẹ nhàng hỏi Hà Đức Chinh:

"Thế cậu muốn ăn gì? Nói tôi gắp cho."

Mặt Hà Đức Chinh âm độ C:

"Tôi có tay có chân."

"Mà anh ăn bột chiên không? Nghe nói món này là đặc sản Sài Gòn ấy, ở đây nấu ngon lắm."

HẠNH PHÚC VÔ TÌNH (fanfic U23)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ