Chương 9: Tối nay làm thế nào?

1.2K 108 8
                                    

Tối hôm ấy, Vũ Văn Thanh không về phòng, lý do là: Hai người các cậu quá bẩn, tôi phải đi chỗ sạch sẽ hơn để ngủ!

Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh được dịp đồng lòng, liếc ánh mắt khinh bỉ sâu sắc đến Vũ Văn Thanh, tự nhủ: Anh "sạch" hơn được bao nhiêu!

Sau đó, căn phòng hai người trở nên yên tĩnh đến lạ...

Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh đều ngồi ở mép giường, mắt to mắt nhỏ trừng... bốn bức tường phòng.

"Cậu, cậu đi tắm trước hay tôi?" Cuối cùng, Bùi Tiến Dũng mở miệng phá vỡ trầm mặc.

"À... cậu tắm trước đi." Hà Đức Chinh không được tự nhiên đáp.

Vốn dĩ, hai người họ vẫn có thể coi như không có chuyện gì mà ha ha cười với nhau, sắm tốt vai "bạn thân" kia, thế nhưng vừa rồi... lúc Hà Đức Chinh đuổi theo trét bánh kem Bùi Tiến Dũng, vô tình trượt ngã đè lên người anh, cơ thể dán chặt, đột nhiên nghe được tiếng tim đối phương đang đập thình thịch.

Suốt quá trình chuẩn bị bánh kem cho Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Cậu xác định được, cậu thích anh.

Mỗi lần thân thiết với anh, cậu đều có chút e ngại, mỗi lần xa cách anh, cậu đều cảm thấy trống vắng. Mà đối với Quang Hải, người bạn trước kia cực thân trong bộ bốn: Dũng Dụng Hải Chinh, cậu chỉ thấy vui vẻ thoải mái khi ở gần. Lúc xa cách, cũng cảm thấy bình thường, không có trống vắng gì. Mà đối với Bùi Tiến Dũng lại có, như vậy, là thích anh rồi đúng không?

Bùi Tiến Dũng... tôi... nhớ cái ôm an ủi của cậu trên sân cỏ, nhớ cái ôm che chắn của cậu giữa trời tuyết...

Mà Bùi Tiến Dũng lúc này, kỳ thực cũng đang rối ren.

Ban nãy vô tình ngã đè lên nhau, tim Hà Đức Chinh đập thình thịch, sau đó đỏ mặt quay đi, chứng tỏ cậu ấy có cảm giác với anh phải không? Đích thân là người cầm bánh kem đến chúc mừng sinh nhật anh, có phải là đã không còn "sợ" anh nữa?

Bùi Tiến Dũng vừa mừng vừa lo, phân vân không biết có nên thổ lộ tình cảm của mình hay không. Ngày mai, mỗi người đều phải xuất phát về quê nhà mất rồi.

Nhưng mà nếu thổ lộ, lỡ cậu sợ anh, anh mất cơ hội được gần gũi bên cậu thì làm sao bây giờ?

Hà Đức Chinh, rốt cuộc em sẽ vui vẻ chấp nhận, hay sẽ sợ hãi né tránh tôi đây?

Bùi Tiến Dũng phiền não, lấy một ít đồ đi vào phòng tắm. Lúc này, Hà Đức Chinh mới thả lỏng nằm phịch xuống giường.

A ~ ngày mai phải đi về quê rồi, tối nay nên làm thế nào bây giờ ~~

***

Một lúc sau, Bùi Tiến Dũng từ phòng tắm bước ra, bộ dạng cực kì khiêu gợi. Áo tắm trắng phau, dây lưng hờ hững, thân hình săn chắc, tóc ướt xuất thần... Đây là Bùi Tiến Dũng cố ý phơi bày ra cho Hà Đức Chinh xem. Thế nhưng lúc anh đến gần cậu, phát hiện cậu đã ngủ mất rồi!

Anh không vui đi đến ngồi bên cạnh cậu, bỗng ngửi thấy mùi gì đó, anh nương theo nơi mùi hương phát ra hít tới. Hít một lát lại hít tới cái cổ bóng mượt của Hà Đức Chinh, một vệt kem tươi còn vương trên đó. Mùi kem tươi rất thơm, cũng như... mùi cơ thể cậu ấy tỏa ra hòa quyện vào cực kỳ dụ người. Bùi Tiến Dũng mất tự chủ, khẽ hé miệng, vươn lưỡi liếm vệt kem ngon lành kia. Vừa liếm vào, liền bị say.

"Chinh..." Anh thì thầm gọi tên cậu.

"Ưm..." Như đáp lại lời anh, cậu khẽ rên một tiếng.

Tiếng rên này... đột nhiên khiến hơi thở Bùi Tiến Dũng có phần khó khăn, đôi mắt tối dần đi.

Anh nôn nóng đưa ra quyết định... lay tỉnh Hà Đức Chinh.

Tỏ tình với cậu ấy!

"Chinh... Chinh ơi..."

Hà Đức Chinh bị làm phiền giấc ngủ, cuối cùng khó chịu mở mắt, dần dần, khung cảnh và tình thế trong phòng được cậu hiểu rõ.

Cậu thấy Bùi Tiến Dũng đang nằm lên người mình, khóa hai tay mình trên đỉnh đầu.

"Dũng? Cậu làm cái gì đó!" Cậu hốt hoảng nhảy dựng lên.

Nhưng đương nhiên, tay cậu đã bị khóa chặt, cậu nhảy dựng chỉ là tâm trạng ở trong lòng mà thôi.

"Chinh..." Bùi Tiến Dũng tha thiết nói: "Nghe tôi nói một chút nhé..."

Hà Đức Chinh mở to mắt, biểu đạt cậu đã sẵn sàng nghe.

Bùi Tiến Dũng hạ quyết tâm, thổ lộ một lần để biết được tình cảm của cậu dành cho anh, còn hơn là cả đời nhẫn nhịn sống với cái danh bạn bè, thực sự là chịu không nổi!

"Chinh, thật ra... tôi... thích cậu... Cậu đừng mắng tôi vội! Nghe tôi nói hết đã!"

Hà Đức Chinh căn bản không có ý định làm gì, chỉ nín thở, chớp chớp hai mắt.

Bùi Tiến Dũng thấy Hà Đức Chinh không quá phản ứng, liền thành thật mà trúc trắc nói tiếp:

"Tôi.. cảm thấy bản thân rất thích nhìn bộ dáng cậu chạy nhảy trên sân bóng, thích nụ cười gian manh của cậu khi bày trò, thích những ý tưởng quái gở của cậu, thích cả bộ dáng bơ phờ của cậu khi mệt mỏi... Thích... cái cách cậu gần gũi trêu chọc tôi, cũng thích luôn những lần cậu ngại ngùng né tránh tôi...Tóm lại, tôi rất thích cậu. Bất kể kết quả như thế nào, tôi chỉ muốn nói với cậu, Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng tôi, thích cậu!"

Hà Đức Chinh những tưởng khi mình nghe những lời này, tim sẽ nhảy loạn nhịp, thần trí rối bời, cảm xúc hỗn loạn, vân vân. Nhưng không, ngược lại cậu rất bình tĩnh.

Phía trước, đột nhiên Bùi Tiến Dũng tự tát vào má mình, miệng nói:

"Cậu mắng tôi, đánh tôi đi, tôi nhận hết. Tôi biết tôi không nên có loại tình cảm khác thường này với cậu!"

Hà Đức Chinh chau mày, cầm lấy tay anh, khẽ quát:

"Dũng! Tôi không thích bạo lực đâu, sao lại bảo tôi đánh cậu!"

"Cậu cũng không cần phải tự đánh mình, bởi vì tôi..." Hà Đức Chinh đột nhiên dừng lại một chút, sau đó ấp úng: "Tôi... tôi... tôi... cũng thích cậu!"

Bùi Tiến Dũng nghe như vậy, lòng như mở cờ, sắc mặt liền đổi, nở nụ cười khó tin hỏi lại:

"Cậu nói gì cơ?"

Hà Đức Chinh ngượng ngùng cười, chợt nhoài người lên hôn nhẹ vào tai Bùi Tiến Dũng, thì thầm:

"Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh cũng thích cậu."

Bùi Tiến Dũng khẽ cắn môi mình một cái, đau, thật sự không phải mơ, lúc này mới hoàn toàn tin tưởng, anh vui muốn phát điên, lập tức ôm ghì Hà Đức Chinh, hôn cậu.

Hà Đức Chinh vui vẻ, nồng nhiệt đáp lại anh.

Cái hôn sâu như muốn hòa tan vào vũ trụ, cuồng quay cùng trời đất.

HẠNH PHÚC VÔ TÌNH (fanfic U23)Where stories live. Discover now