Chương 24: An bài

1.1K 89 12
                                    

"Anh chán tôi rồi phải không?!!"

"Ừ, tôi chán rồi." Mặt mày Công Phượng vẫn điềm nhiên, mang theo một chút ý buông bỏ, ung dung như đang nói "Hôm nay chán ăn cơm rồi." mà trả lời câu hỏi đầy kích động của Vũ Văn Thanh.

Lòng Vũ Văn Thanh "tõm" một cái, tất cả mọi hy vọng rơi xuống nước tan biến. Không còn tức giận, chỉ còn đau lòng như muốn xé ruột xé gan.

Vũ Văn Thanh nghĩ, muốn đi tìm một con dao nhọn, một con dao thật nhọn! Sau đó chém một nhát, giết chết tên bạc tình này, rồi mình tự sát, đồng vu quy tận với hắn!

Song, hiện tại đương nhiên không có dao, cậu chỉ đành run rẩy siết chặt hai nắm tay, đứng đó trừng mắt nhìn Công Phượng với ý nghĩ "Tôi muốn giết anh! Tôi muốn giết anh!" xoèn xoẹt chạy qua chạy lại trong đầu.

Công Phượng hờ hững nhìn Vũ Văn Thanh trong chốc lát, sau đó đưa tay lên nhẹ nắm lấy bả vai cậu.

Vũ Văn Thanh bị chạm, giống như bị điện giật, nóng nảy giãy ra, miệng mắng:

"Cút!!"

Công Phượng dường như đoán được phản ứng này của Vũ Văn Thanh, tay dùng lực áp chế cậu lên tường, vậy mà đã dễ dàng khống chế được sự giãy giụa của cậu!

Vũ Văn Thanh nóng nảy, vừa giãy vừa mắng chửi:

"Buông ra! Buông tôi ra! Tên khốn nạn!!!"

Công Phượng áp tới giữ Vũ Văn Thanh lại, một tay chế trụ hai tay cậu, một tay giữ cho cậu ngậm mồm, sau đó... nở nụ cười, không nhanh không chậm nói:

"Tôi chán là chán thế giới này kém cỏi, tại sao hơn 7 tỷ người, lại chỉ có một mình em đủ bản lĩnh ở trong trái tim tôi!"

Vũ Văn Thanh trong cơn kích động vốn còn muốn há miệng cắn cho liệt cái tay cả gan dám bịt miệng cậu của Công Phượng nữa, nghe anh ta nói xong lời này, tự nhiên thành cắn trúng lưỡi mình.

Cậu không giãy giụa nữa.

Công Phượng chuyển sang dùng ánh mắt dịu dàng như nước khi đọng, giọng nói êm đềm như nước khi trôi, đầy tình cảm nói với cậu:

"Tôi chán bản thân mình vô dụng, biết em thích mẫu người lạnh lùng liền luôn giả vờ lạnh lùng để có được tình yêu của em, mà không dám bộc lộ bản thân!"

Vũ Văn Thanh bề ngoài không có lấy một cử động nào, đứng ngốc lăng ở đó, nhưng kỳ thật trái tim đang rung lên dữ dội.

"Tôi càng chán hơn là, bản thân tôi quá ngu ngốc, rõ ràng rất yêu em, mà vẫn cứ chỉ biết giả vờ lạnh lùng bàng quang với em, không biết làm gì khác..."

Khóe mắt Vũ Văn Thanh cuối cùng tràn lệ...

"Xin lỗi em, sau này tôi sẽ không để cho em phải là người chủ động nữa..." Công Phượng vừa nói vừa buông lỏng Vũ Văn Thanh ra. Ngay sau đó, Vũ Văn Thanh lập tức ngồi xuống ôm lấy miệng xuýt xoa.

Trời đất, cắn trúng lưỡi đau gần chết rồi!

Công Phượng sửng sốt, cúi người định hỏi Vũ Văn Thanh bị làm sao, nhưng còn chưa kịp hỏi thì Vũ Văn Thanh đã đứng bật dậy, oán hận "ban tặng" cho Công Phượng một cái tát:

HẠNH PHÚC VÔ TÌNH (fanfic U23)Where stories live. Discover now