Chương 16: Chuyện cũ ở khách sạn

1.4K 89 4
                                    

Vũ Văn Thanh sau khi hốt hoảng chạy ra từ phòng mình thì liên tục đập cửa phòng kế bên. Phòng kế bên không có động tĩnh cậu liền tiếp tục đập cửa phòng kế bên nữa. Liên tục vài cái vội vã như vậy, rốt cuộc cũng có một cánh cửa mở ra trong sự kinh hỉ của cậu.

Một cánh cửa cứu mạng trong gang tấc!

Cậu lập tức nhào người vô, bất ngờ va phải một người... à không, là người ta "đón" lấy cậu thì phải.

Sức lực của người đó rất lớn, trong lúc va chạm mạnh như vậy mà vẫn vững vàng ôm lấy cậu, còn xoay thêm hai vòng nữa mới ngừng lại. Lúc ngừng lại, vậy mà cậu đã bị người đó dang rộng hai tay khóa chặt ở trên mặt tường!

Tấm lưng trần ma sát với vách tường lạnh lẽo làm sống lưng Vũ Văn Thanh lạnh ngắt. Sau đó, gương mặt cậu cũng tê liệt đi... nhưng không phải bởi vì lạnh, mà bởi vì người đứng trước mắt cậu này!

Nguyễn Công Phượng dùng đôi mắt to sáng tò mò nhìn cậu, đôi lông mi không dài nhưng dày xếp ngay ngắn đang khó hiểu khẽ rung rung, đôi chân mày đậm toát rõ khí chất đàn ông tùy ý chau lại, đầu tóc ướt sũng nước tùy tiện xỏa xuống để những giọt nước nhẹ nhàng lăn tăn rơi rớt, khuôn mặt vì mới tắm xong mà trắng lên trông thấy, chiếc mũi cao cao đang hướng về mặt Vũ Văn Thanh phả ra hơi thở ấm nóng đều đều, khuôn miệng tròn, đầy đặn với màu trắng dễ nhìn... Vậy mà mở miệng lại thốt lên câu hỏi lạnh lùng:

"Cậu bị gì vậy?"

Trời ơi ~ Trong đội tuyển U23 ẩn chứa "cực phẩm" như thế này mà Vũ Văn Thanh lâu nay không hề hay biết! Đây là mỹ nam tuấn lãng lạnh lùng phong độ câu nhân bình thường đội lốt cầu thủ đá bóng mạnh mẽ thô tục rám cháy để che mắt thiên hạ, đến lúc tắm mới lộ ra khí chất mị hoặc xuất chúng câu dẫn chúng sinh điên đảo thần hồn, có đúng không?!

Đầu óc Vũ Văn Thanh liên tục phun ra trăm ngôn vạn ngữ để miêu tả nét đẹp kinh điển của Nguyễn Công Phượng, chú tâm đến mức không nghe vào tai lời người ta nói.

"Này?" Công Phượng chau mày gọi cậu, khá khó chịu khi nhìn gương mặt "si dại" của cậu.

Vũ Văn Thanh vẫn không để ý tới Công Phượng, chỉ lo tìm từ ngữ tán dương vẻ đẹp trai bất ngờ này của anh, đến lúc nước miếng cũng không tự chủ được chảy ra...

"Này!!!" Cùng với âm thanh phẫn nộ của Nguyễn Công Phượng thì mới như người mất hồn bừng tỉnh.

"À... à... à!!!" Cậu quẹt quẹt nước miếng, sau đó chợt nhớ ra chuyện mình gặp phải vừa nãy, thái độ liền trở nên nghiêm túc hơn, hoảng sợ quay qua khóa trong cửa phòng lại, sau đó theo thói quen bá vai Nguyễn Công Phượng muốn kể lể, thế nhưng rốt cuộc... rốt cuộc cậu bị Nguyễn Công Phượng dọa cho nhảy dựng!

Cư nhiên... cư nhiên Công Phượng không mặc quần áo?! Mỹ nam "lõa thể" hả! Nhưng mà quan trọng hơn là, có cái gì đó khác thường va vào người cậu thì phải!

Vũ Văn Thanh đúng chuẩn "tim đập chân run", bồi hồi đưa mắt nhìn xuống dưới, tiếp đó lập tức đưa tay lên bưng kín miệng, cố giữ cho tiếng hét không biết là vì hoảng sợ hay vui sướng kiềm lại trong cuống họng...

HẠNH PHÚC VÔ TÌNH (fanfic U23)Where stories live. Discover now