Chương 25: Phát hiện

914 64 31
                                    

Đêm cũng đã khuya nhưng mưa dầm không dứt.

Trong phòng tắm cách âm của khách sạn, bóng tối bao trùm tạo nên một mảnh yên tĩnh kỳ dị...

Bóng hai người đàn ông hòa quyện vào màu đen của đêm.... không ngừng va chạm nhau, phát ra những tiếng động khiến người khác tim đập chân run, thần trí mê loạn...

Trong không gian yên ắng phút chốc dường như chỉ có tiếng rên rỉ thân mật đứt quãng này là tồn tại... Đột nhiên "xoảng" một tiếng, bình sứ nhỏ trong phòng tắm vô tình bị người ta chạm qua mà rơi xuống đất.

Nháy mắt hoạt động ngưng trệ, một người căng thẳng khẽ kêu:

"Cẩn thận..." Lời còn chưa dứt đã bị người còn lại hôn môi nuốt vào bụng, còn dùng giọng điệu khinh khỉnh cười khẩy:

"Anh sợ gì chứ?"

Lại tiếp tục một hồi dây dưa, triền miên đến mức kiên nhẫn cũng sắp cạn, lúc này đối phương mới dùng một vật nóng hổi cạ vào lối vào của người kia, thở nặng nề:

"Anh muốn lắm rồi... phải không?"

Người kia âm thầm trách đối phương biết rõ còn cố tình hỏi, khó chịu ừm một tiếng.

"Muốn lắm rồi... thì xin em đi... xin em vào bên trong anh đi..."

Ngôn ngữ khiến người khác xấu hổ vô cùng nhưng cũng là tiếng rủ rỉ nỉ non mê hoặc nhất...... rốt cuộc, người nào đó đành phải thỏa hiệp trong cơn khát tình, khàn giọng:

"Xin em... xin em... vào bên trong anh... vào trong anh đi..."

***

Bùi Tiến Dũng tuy mặt ngoài luôn nói nói cười cười với mọi người như bình thường, nhưng kỳ thực trong lòng không phải không có âu lo.

Anh vội vã tỏ tình với Hà Đức Chinh, bất ngờ nhận được hồi đáp, lại gấp gáp có một đêm mây mưa, ban đầu tuy nói là vô cùng hạnh phúc, nhưng sau đó lại nhận ra, Hà Đức Chinh có quá nhiều e ngại.

Cậu ấy e ngại ánh mắt của thiên hạ, chuyện này thì không nói đi, có thể thông cảm được, nhưng hình như cậu ấy còn e ngại anh.

E ngại chính anh!

Từ sáng đến giờ lúc thân mật, mỗi một phút một giây, anh đều cảm nhận được cậu không thật lòng, cậu có xa cách lặng lẽ không nói thành lời...

Gọi đi chơi không hứng thú, ân cần một chút lại phớt lờ, trêu chọc thì trả treo, mà làm tình thì... có vẻ rất miễn cưỡng.

Là anh quá nhạy cảm chăng?

Không có. Nếu anh nhạy cảm thì năm đó... năm đó đã không ngu ngơ chẳng hề biết gì về tình cảm của Dụng đối với mình rồi!

Hoặc là nói, anh chỉ nhạy cảm với người anh có cảm giác yêu thương mà thôi?

Hà Đức Chinh bỗng dưng xa cách với anh, làm anh buồn bã và bất an.

Có lẽ cậu ấy chỉ trong cơn xúc động nhất thời, nói thích anh?

Sau đó hối hận...

Nghĩ như vậy, anh liền không nhịn được, muốn chiếm hữu cậu. Mà càng muốn chiếm hữu, dục vọng càng điên cuồng, phát tiết cũng khó lòng kiểm soát hơn.

Anh cũng đã nghĩ đến, có khi nào Dụng nói gì đó với Chinh làm Chinh trở nên như vậy hay không? Nhưng manh mối để phán đoán hầu như rất mù mịt.

Hà Đức Chinh bình thường là người lạc quan phóng khoáng, theo lẽ thường nhất định có gì nói nấy, khó chịu sẽ xả ra. Nhưng sáng giờ, cậu ấy cứ vừa lạnh vừa nóng, không mặn cũng chẳng nhạt, làm anh không biết đường nào mà lần.

Có đôi khi, người ta khi yêu rồi, sẽ thay đổi hẳn. Chỉ là điều này, hiện tại Bùi Tiến Dũng vẫn chưa hiểu ra.

Lại nói đến, Bùi Tiến Dũng yêu Hà Đức Chinh nhưng chưa dám quyết liệt tuyệt đối. Bởi vì anh có khổ tâm.

Mối khổ tâm đó là Bùi Tiến Dụng, em trai anh.

Cũng là tình nhân dây dưa không dứt được của anh hai năm...

Tạm thời không muốn nhớ đến nguyên nhân vì sao hai người là tình nhân của nhau hai năm, trước mắt Bùi Tiến Dũng chỉ muốn ứng phó với thái độ của Hà Đức Chinh.

Nếu cố chấp truy hỏi Chinh về chuyện của Dụng, một khi chuyện này phơi bày ra, anh cũng chưa biết nên giải quyết thế nào. Anh không muốn Dụng đau lòng, càng không muốn mất Chinh.

Vì thế anh chọn cách im lặng, lấy đạo của người trả lại cho người, Chinh đẩy nước đi hướng nào thì anh đẩy thuyền theo hướng đó, chuyện của Dụng để về quê anh sẽ giải quyết dứt khoát sau.

Thế nhưng người tính lại không bằng trời tính, có một số chuyện chỉ cần chậm trễ một giây thôi là cả đời chẳng thế giải quyết nổi...

***

Hà Đức Chinh mặc dù không muốn nghĩ nhưng nhịn không được vẫn luôn tự hỏi, Bùi Tiến Dụng muốn "một đêm chứng minh tình cảm của anh Dũng" là làm thế nào để chứng minh, rốt cuộc suy nghĩ từ sáng đến tối, quan sát từ hừng đông đến chiều tà, vẫn không thấy Bùi Tiến Dụng có động tĩnh gì. Mà cậu ta không có động tĩnh, Hà Đức Chinh cậu cần phải vội sao?

Đáp án dĩ nhiên là không cần! Hà Đức Chinh vốn không có ham muốn giành giật, càng không muốn phất cờ phát động chiến tranh.

Vì vậy đêm hôm đó, Hà Đức Chinh nằm trên giường, không ngủ được, nhắm mắt im lặng chờ đợi.

Chờ đến khoảng hai mươi phút sau, bên cạnh bỗng nhiên có tiếng động.

Bùi Tiến Dũng đột nhiên trở mình liên tục, hơi thở phát ra mạnh mẽ, ồ ồ.

Hà Đức Chinh nghe thấy tiếng Bùi Tiến Dụng khẽ hỏi:

"Anh, anh làm sao vậy?"

Bùi Tiến Dũng không đáp, chỉ xoay người trằn trọc.

Hà Đức Chinh nhíu mày, dự cảm xấu đột ngột dấy lên, thầm đoán, hình như sắp có "trò" gì xảy ra rồi...

Và kết cục là, giây phút đứng lặng ở trước cửa phòng tắm ấy, tim Hà Đức Chinh chớp mắt đóng băng, toàn thân lạnh như thời tiết ở Nam Cực.

Bùi Tiến Dụng lúc đi vào, cố tình không đóng cửa phòng tắm mà chỉ khép hờ, vì vậy, mọi âm thanh dù là nhỏ nhất của họ đều lọt hết vào tai Hà Đức Chinh. Theo từng tiếng động phát ra đó, còn có thể hình dung được hình ảnh trong căn phòng "đổ máu mũi" tới mức nào...

Họ đang làm tình!

Như bị tia sét mang tên bốn chữ này đánh trúng, Hà Đức Chinh đứng ngây người tại chỗ một lúc lâu, sau đó, không rơi một giọt nước mắt, không gây ra một tiếng động nhỏ nào, bình tĩnh... lao như bay ra ngoài.

HẠNH PHÚC VÔ TÌNH (fanfic U23)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ