Chương 34: Giấc mơ và nụ hôn đầu

936 70 2
                                    

"Em muốn... giết Hà Đức Chinh."

Bùi Tiến Dụng vừa mới đanh mặt thốt ra lời này, Bùi Tiến Dũng liền túm lấy cổ áo cậu.

"Mày dám?"

Bùi Tiến Dụng rất không biết sống chết, hênh mặt lên ngông cuồng:

"Anh thử xem, em có dám không?"

"Nếu mày muốn giết cậu ấy, vậy mày giết luôn anh trai mày đi!"

Bùi Tiến Dụng im lặng một đỗi thật lâu, cuối cùng nói ra một chữ:

"... Được!"

Sau đó cậu ngoảnh mặt đi hạ mi mắt xuống, bộ dạng hệt như bị chịu muôn vàn tủi nhục.

Bùi Tiến Dũng biết Bùi Tiến Dụng chẳng qua mạnh miệng nói như thế, nhưng vẫn không kiềm được giận dữ, nắm đấm giáng lên tường, cũng im lặng một lúc lâu, mới nén giận đầu hàng:

"Dọn hành lý, chuẩn bị về."

Bùi Tiến Dũng nói xong bực mình đi qua mở tủ đồ, mắt thấy ba lô Hà Đức Chinh nằm im một góc trong đó, phút chốc phiền não chất chồng thành núi.

Hà Đức Chinh, em nói dối à? Em bảo em về quê mà không mang ba lô theo sao?

Quang Hải ở cửa phòng, đứng hình đến đây thì len lẻn chạy về phòng mình. Lúc về phòng còn nghiêm mặt kéo tay Lương Xuân Trường nói nhỏ to:

"Anh Trường, xem ra chuyện anh em nhà họ Bùi tàn sát nhau là có thật!"

Lương Xuân Trường tia đôi mắt híp nhìn qua, chờ đợi Quang Hải nói tiếp.

"Em mới nghe tụi nó đòi chém đòi giết, xem ra chuyện này nghiêm trọng hơn tụi mình tưởng đấy anh!"

Lương Xuân Trường thể hiện thái độ ngạc nhiên bằng cách mở to hai mắt.

Quang Hải nhìn mặt anh, bỗng chốc tức giận.

"Anh! Anh có nghe em nói không vậy?! Bọn nó đòi chém nhau kìa! Em nói thật đấy!"

Nỗi khổ của Lương Xuân Trường chính là, không nên thể hiện thái độ qua ánh mắt mà...

***

Nắng sớm tinh nghịch tung tăng chưa được bao lâu, mây mù đã lại kéo đến, từng đợt gió lạnh cũng nhịp nhàng thổi theo.

Hà Đức Chinh sau khi ngoan ngoãn ăn "bát cháo amilaza" kia thì uống thuốc, sau đó tác dụng của thuốc làm cơn buồn ngủ ập tới, ngủ đến say sưa.

Tư Dũng cùng Nam Tâm ngồi dưới sàn, mải mê chơi điện tử.

Thì bất ngờ, Hà Đức Chinh trên giường nguậy ngọ lung tung, miệng không ngừng gọi "Dũng... Dũng..."

Tư Dũng rất ngạc nhiên, đi tới bên giường cúi đầu xem cậu.

"Anh Dũng đây, chuyện gì thế?"

Hà Đức Chinh không mở mắt, thình lình quơ tay, vô tình với trúng tay anh, miệng vẫn gọi:

"Dũng... Dũng..."

Tư Dũng cực kỳ khó hiểu, lại cúi đầu hỏi:

"Anh đây, làm sao?"

Hà Đức Chinh lại bỗng nhiên kéo anh, anh bị bất ngờ, trong trạng thái không hề đề phòng liền mất thăng bằng té nhào xuống.

HẠNH PHÚC VÔ TÌNH (fanfic U23)Where stories live. Discover now