Chương 28: Rõ ràng

951 77 7
                                    

Anh trai hiền lành, hết mực yêu thương, cưng chiều vô độ thì đã làm sao? Không có nghĩa là thằng em muốn làm gì thì làm, coi trời bằng vung, cưỡi lên đầu lên cổ anh nó ngồi!

Làm ra chuyện nhục nhã anh mày như thế, mày vui hả thằng em trời đánh?!

Bùi Tiến Dũng hằm hè nhìn mặt mũi gợi đòn của thằng em đang "cao mặt thẳng lưng" đứng đối diện mình, nháy mắt nhìn trúng một cái ly rỗng, tức muốn trào máu, chụp lấy cái ly phang thẳng xuống sàn nghe tiếng vang vụn vỡ thanh thúy, lại tóm cổ thằng em trai quăng lên giường.

"Mày bỏ thuốc anh mày làm gì?! Mày chướng mắt anh mày, muốn làm nhục anh mày à?! Sao không bỏ thuốc độc cho anh mày chết luôn đi cho mày vừa lòng?!"

Bùi Tiến Dụng bị anh ném đi ném lại, không né tránh cũng không nói nửa lời, tiếc chữ như tiếc vàng, còn ánh mắt thì ngang tàng hết mực.

"Mày nhìn anh mày bằng ánh mắt đó để làm gì?! Tao có lỗi với mày chắc?! Rốt cuộc mày nổi điên cái gì thế hả?!!"

Khựng lại mấy giây, Bùi Tiến Dũng đột nhiên nghĩ tới Hà Đức Chinh..

Hà Đức Chinh...

Nguyên nhân, diễn biến, kết quả, tất cả đều nhằm vào ba chữ Hà Đức Chinh!

Vừa nãy thức dậy, thấy trên người mình không khỏe, Bùi Tiến Dũng chỉ kịp nghĩ đến xem hôm qua xảy ra chuyện gì, khi nhớ ra thì cảm giác nhục nhã tức giận ngập hết đầu, còn chưa kịp nghĩ được gì nhiều hơn, lúc này rốt cuộc cũng hiểu được vì sao Bùi Tiến Dụng bỏ thuốc vào ly nước tối hôm qua đưa anh uống.

Nếu nói ban nãy chỉ là tức giận vì việc làm vô cớ của nó, thì bây giờ chính là căm ghét vì việc làm vô sỉ của nó!

Mày muốn chứng minh cái gì? Chỉ vì yêu mà mày làm ra chuyện thủ đoạn như vậy? Mày có còn biết tự trọng là gì không!

Bùi Tiến Dũng nghĩ tới Hà Đức Chinh, quyết định trước tiên không chấp thằng nhãi này nữa, đẩy nó một cái, mắng:

"Đồ bệnh!"

Bùi Tiến Dụng tiếc chữ như tiếc vàng rốt cuộc cũng có cơ hội phun vàng nhả ngọc. Cậu đứng bật dậy, nhìn chằm chằm anh, nói:

"Còn anh là đồ tồi!!!"

"Mày còn dám nói hả?!" Bùi Tiến Dũng tóm cổ Bùi Tiến Dụng, nắm đấm đưa lên trên không chực giáng xuống.

Bùi Tiến Dụng hếch cao cằm, dùng ánh mắt lạnh lùng cứng đầu nhìn anh trai.

Bùi Tiến Dũng bị thách thức tức gần chết, tay lại như có đinh ghim không đấm xuống được.

Rốt cuộc bỏ tay xuống, anh đẩy nó khiến nó lùi mấy bước, bỏ đi. Trước khi đi còn đanh mặt ném lại một câu:

"Coi như mày còn biết khôn!"

Rốt cuộc là ai đúng ai sai. Rốt cuộc là tình thân hay tình yêu. Rốt cuộc là nên buông hay nên giữ.

Mệt mỏi.

Đi tìm Hà Đức Chinh trước đã.

Bùi Tiến Dụng đứng đó, đương nhiên với thân phận anh em "máu mủ ruột rà tương liên chí cốt" của họ, hiểu được "biết khôn" ở đây là cái gì.

Chính là trong lúc anh bị thuốc điều khiển, mở miệng năn nỉ cậu vào bên trong anh kia, cậu đã không vào.

Bởi vì về phương diện kia, anh là một thằng đàn ông có tự tôn rất lớn, không muốn nằm dưới kẻ khác, bất kể kẻ đó là ai. Nếu lúc ấy cậu dại dột mà tiến vào, chỉ sợ cả đời này một cái liếc anh cũng lười cho cậu.

Làm vậy anh sẽ hận cậu, cậu còn chưa ngu đến mức chọc đến giới hạn của anh.

Vả lại, hai năm nay cậu tình nguyện phủ phục dưới thân anh, bây giờ không lẽ còn bản lĩnh và tâm tư để "đảo chính" với anh sao?

Hơn nữa... hơn nữa từ trước tới nay, cậu và anh vốn không phát sinh thứ gọi là "quan hệ tình dục" thật sự.

Bởi vì anh lúc nào cũng kiềm chế, hôn hít thỏa mãn, đến phút chót chỉ giải quyết bằng tay cho nhau.

Cậu nhiều lần đòi hỏi đều không thể thuyết phục.

Người đàn ông này, có những lúc nhu nhược đến phát hờn, có những lúc cương quyết đến phát hận.

Nhưng cậu lại yêu anh, bị tính tình đó của anh thu hút.

Chuyện đêm qua cậu làm, rất đơn giản, chỉ hôn anh vài cái, cố tình để cho Hà Đức Chinh nghe mấy chữ, sau khi xác định Hà Đức Chinh rời khỏi phòng, cậu cho anh uống nước chanh giải thuốc, mặc lại áo quần cho anh, đem anh về giường, ngủ an lành tới sáng.

Cái gì quá đáng cậu cũng chưa làm.

Hà Đức Chinh nghe thì sao? Vốn dĩ đó là quan hệ thực sự của anh và cậu, có thể trách cậu ngụy tạo bịa chuyện được sao? Những gì Hà Đức Chinh nghe chỉ là sự thật mà thôi!

Cậu không có hãm hại Hà Đức Chinh, cũng không chấp nhận mình chịu thiệt, cái cậu làm là vạch trần rõ ràng mối quan hệ này cho Hà Đức Chinh biết! Cậu không có lỗi.

Bùi Tiến Dụng nhắm mắt, tự thôi miên bản thân.

Anh Dũng, em không có lỗi, không có lỗi! Hoàn toàn không!

***

Bùi Tiến Dũng vừa đi vừa mặc vội áo khoác, quấn khăn choàng che đi dấu vết xanh tím trên người mình, dự định sang phòng Lương Xuân Trường hỏi thử tin tức về Hà Đức Chinh., đồng thời cũng gọi điện cho cậu.

Tiếng tút tít trong điện thoại vang lên ngoài dự đoán, theo tâm trạng vừa lo vừa sợ của Bùi Tiến Dũng kéo dài như đòi mạng, cuối cùng khi anh dừng bước trước cửa phòng của Lương Xuân Trường thì điện thoại được người ta bắt máy.

"Alo? Anh Dũng hả?"

Bùi Tiến Dũng: "..."

Là giọng nữ???

HẠNH PHÚC VÔ TÌNH (fanfic U23)Where stories live. Discover now