Chương 13: Gấu ngốc của anh

1.3K 97 17
                                    

Nguyễn Quang Hải, tiền đạo trẻ 21 tuổi, có bạn gái cực xinh quen đã được ba năm, tình cảm gắn bó, chuyện này người người ở Việt Nam đều biết, đương nhiên Lương Xuân Trường càng biết. Vì vậy sau khi Nguyễn Quang Hải ăn uống no nê, nhận được một cú điện thoại với tiếng nói nhão như cháo tràn ra qua cả loa thì anh biết bạn gái cậu lại gọi điện đến cho cậu. Nhưng lần này, Quang Hải không vênh váo show ân ái trước mặt đồng đội nữa, mà len lén đi ra chỗ khác nói chuyện. Cậu ta lúc đi thì rất chần chừ mà lúc về thì chạy vội vã:

"Anh Trường! Anh Trường!" Gương mặt Quang Hải tái mét, vừa chạy đến vừa gọi anh.

Tình trạng của cậu ta như vậy khiến Lương Xuân Trường cũng phải ngạc nhiên:

"Chuyện gì thế?"

Cậu giơ cái áo khoác dày lên trước mặt anh, nói:

"Anh, anh giữ giùm em cái áo này nhé! Em có việc bận phải đi liền không thể lên phòng cất áo được!"

Nói rồi cậu phăng chạy đi nhưng bị Lương Xuân Trường nhanh tay níu lại:

"Sao đấy? Đi đâu mà gấp thế? Bạn gái có thai rồi à?" Giọng điệu của anh vừa lo lắng vừa châm chọc.

Nguyễn Quang Hải cuống quýt nói:

"Nào đâu mà có thai! Chuyện này.. Ây! Rất nghiêm trọng, em phải đi gặp cô ấy liền đã! Anh cất giùm em cái áo là được rồi, mơn anh híp nhiều nha!!!"

Lương Xuân Trường híp mắt nhìn theo bóng dáng cậu chạy xa, "mơn anh híp nhiều nha" chính là vẫn còn trêu anh được mà, có cái quần hòe gì mà nghiêm trọng chứ? Nôn gặp bạn gái thì nói toẹt ra đi cho rồi! Nôn đến cái áo cũng không lên phòng cất được nữa!

"Hừ! Anh đây sẽ "cất" giùm cậu!" Lương Xuân Trường không lý giải được sự tức giận của bản thân, mắt nhìn chằm chằm Quang Hải, miệng lại kêu tên người ở cách anh hai mét kia.

"Thanh!"

Vũ Văn Thanh đang tập tễnh đi thì bị tiếng quát của anh làm cho hồn vía lên mây.

"Dạ?!!"

"Coi giúp anh sọt rác ở chỗ nào!"

Vũ Văn Thanh: "..."

***

Hà Nội đang lạnh, vì thế nắng buổi trưa ở đây cũng không gay gắt.

Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh sau khi ăn mì chachang xong, tìm một công viên gần đấy chui vào, lựa một bãi cỏ xanh mướt sạch sẽ ngồi xuống, sau đó Hà Đức Chinh ở đây, còn Bùi Tiến Dũng đi mua kem.

Hà Đức Chinh trong thời gian chờ, đơn giản nằm dài lên thảm cỏ, đưa mắt nhìn những vệt nắng hiền hòa, rụt rè sau những đám mây. Cậu nhìn mặt trời đang lấp ló ở trên cao, sau đó xòe lên năm ngón tay tròn trục của mình che ông ấy lại, trong đầu không biết nghĩ gì mà đôi mắt dần trở nên mông lung.

Bùi Tiến Dũng lúc đi về, vừa vặn nhìn thấy cảnh Hà Đức Chinh ngô nghê nhìn trời, đôi mắt ánh lên sự khao khát lại đan xen lo sợ. Anh khó hiểu, hiếu kỳ đi đến ngồi chăm chú nhìn cậu từ đằng sau.

Sau một lúc, thấy Hà Đức Chinh vẫn cứ một tư thế như vậy mà nằm, rốt cuộc Bùi Tiến Dũng nhồm người lên gạt tay cậu xuống, đem mặt mình lọt vào tầm mắt cậu, thay tay cậu che khuất ánh mặt trời.

Hà Đức Chinh đang suy nghĩ vẩn vơ, bị người ta thình lình "tập kích" nhưng không có chút nào giật mình, bởi vì cậu sớm đã nhận ra, nhận ra hơi thở và hương vị của anh phảng phất trong không khí giá lạnh này rồi.

Hà Đức Chinh mở to mắt, con ngươi chậm rãi lướt qua lướt lại trên gương mặt điển trai trước nắng của anh, cậu bỗng nhiên ý thức được, mình nên nhìn anh, nhìn thật kỹ.

Nước da trắng, khuôn mặt góc cạnh, hai má nhô cao, hàng chân mày rộng nhưng thưa, đôi mắt tròn, đuôi mắt lại dài, sóng mũi cao, gầy, cằm cao, đôi môi mỏng, đặc biệt, cánh môi trên hơi nhếch lên, nhìn rất có duyên.

Đẹp trai.

Nhưng là tướng bạc tình.

Hà Đức Chinh âm thầm thở dài sau đó nghe được câu hỏi đầy lo lắng của anh:

"Em sao thế? Có tâm sự à?"

Hà Đức Chinh nghe nói, người bề ngoài càng mạnh mẽ, nội tâm sẽ càng yếu đuối, cũng như vậy, người bên ngoài lúc nào cũng lạc quan như cậu, kỳ thực bên trong lo lắng rất nhiều.

"Không có." Cậu nở nụ cười, đưa tay xoa xoa gương mặt của anh: "Cậu đẹp trai thật đấy."

Bùi Tiến Dũng nghe được khen ngợi từ cậu, môi mỏng nhếch lên, hãnh diện nói:

"Chứ còn, biết bao nhiêu hoa hậu theo đuổi cơ mà."

"Ờ." Cậu đáp lại anh, tâm trạng không tốt lộ rõ: "Là chồng quốc dân còn gì!"

Từ sau giải bóng đá Châu Á U23, Bùi Tiến Dũng trở thành cái tên hot nhất trên mạng xã hội, được người ta tung hô là người hùng của Việt Nam, và là "người chồng quốc dân" của vạn cô gái. Ngay cả đến hoa hậu, siêu mẫu cũng bám gót hồng theo anh đầy rẫy.

Bùi Tiến Dũng nhịn cười, hỏi cậu:

"Em ghen đấy à?"

"Ghen gì chứ!" Hà Đức Chinh đẩy anh ra, ngồi dậy, sau đó ngay ngắn nhìn anh, hỏi: "Dũng, vì sao... cậu thích tôi?" Vì sao cậu đẹp trai như thế, lại thích người xấu xí như tôi?

Bùi Tiến Dũng ngồi sát vào cậu, tay luồn qua ôm eo cậu, mặt mày thỏa mãn, nói:

"Em không nhớ lời tỏ tình của anh đêm qua à?"

Hà Đức Chinh bĩu môi:

"Tỏ tình như chạy nạn ấy!"

"Vậy thì anh nói lại lần nữa. Anh..."

Bùi Tiến Dũng còn chưa kịp nói, Hà Đức Chinh đã dùng đầu ngón tay chặn môi anh lại. Xúc cảm mềm mại, thân thuộc lại xa lạ.

"Cái tôi muốn hỏi là... tôi đen như thế, mặt phình ra giống cái bánh bao... mắt nhỏ mũi to, mặt còn rỗ... sao cậu lại..."

Nghe đến đây, Bùi Tiến Dũng phì cười thành tiếng:

"Ôi gấu ngốc của anh! Sao lại nghĩ mình ra như vậy?"

Hà Đức Chinh im lặng không nói, nhưng cụm từ "gấu ngốc của anh" làm cậu thấy thổn thức...

"Mắt em là mắt cười, mũi to nhưng nó cao, mặt rỗ chỗ nào sao anh không thấy? Còn cái mặt này..." Bùi Tiến Dũng vừa nói vừa nhéo hai má phúng phính của Hà Đức Chinh: "... tròn giống bánh bao mới đáng yêu chứ! Đen thì làm sao? Đen nhưng là cây socola ngọt ngào nhất của đời anh." Bùi Tiến Dũng nói xong, ôm chặt Hà Đức Chinh, nhân tiện để rơi trên môi cậu một nụ hôn dịu dàng. Người ta có câu, người yêu trong mắt hóa Tây Thi mà.

Cái cảm giác cả người ngọt tựa tuôn đường trong Hà Đức Chinh lại tràn lên, nhưng cậu cố lấy bình tĩnh kiềm nén nó lại.

"Á!" Ngay lúc đó, một giọng hét thất thanh vang lên sát hết phong cảnh làm hai người giật bắn mình.

Một cô bé tầm mười bốn mười lăm tuổi đi ngang qua, bắt gặp họ đang hôn nhau thì bị dọa cho sợ hãi.

HẠNH PHÚC VÔ TÌNH (fanfic U23)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ