Chương 38: Bất ngờ

1.1K 85 16
                                    

Sáng ngày hôm sau, thời tiết vẫn lạnh, tuy nhiên mây mù đã tan bớt, bầu trời quang đãng hơn đôi chút. Hà Đức Chinh mở mắt tỉnh dậy, mí mắt khá nặng nề, bệnh vẫn chưa khỏi hẳn.

Cậu nằm tại chỗ, tự dưng không mục đích thẩn thờ một hồi, sau đó mới chậm chạp vén chăn rời giường. Lúc đó, đột nhiên cậu nhận được một tin nhắn từ Bùi Tiến Dụng.

"Này."

Hà Đức Chinh nhìn một chữ "Này." này, bỗng cảm thấy lạ lẫm, cuối cùng quyết định không trả lời.

Cậu mở tủ đồ ra, tùy tiện mặc vào một bộ đồ thun, mở cửa phòng định rời đi thì tiếng điện thoại lại vang lên. Vẫn là tin nhắn từ Bùi Tiến Dụng.

"Tôi biết anh có ở đó, trả lời tôi đi."

Hà Đức Chinh nhíu mày, tự nghĩ giữa chúng ta còn có gì để nói sao, nhưng tay vẫn trả lời:

"?"

Bùi Tiến Dụng rất nhanh gửi qua một câu hỏi:

"Anh có yêu anh trai tôi không?"

...

Câu hỏi bất ngờ này thành công khiến Hà Đức Chinh đứng hóa đá bần thần một đỗi thật lâu.

Bùi Tiến Dụng ở bên kia vậy mà rất kiên nhẫn chờ đợi.

Cuối cùng, cậu nhắn qua một chữ: "Không"

Bùi Tiến Dụng không nói gì thêm nữa, giữa họ cứ như tự giác có một thỏa thuận ngầm là không cần nhiều lời.

Nhưng Bùi Tiến Dụng lại hiểu, Hà Đức Chinh dối lòng.

Hà Đức Chinh ở bên này cắn môi, nhấn vào "Xóa toàn bộ cuộc trò chuyện" sau đó đi ra ngoài.

Hôm nay, cậu còn phải lên Ủy ban tỉnh nhận bằng khen các kiểu nữa, chắc lại là một ngày mệt mỏi đây!

***

Bùi Tiến Dụng ở bên kia, cũng xóa trò chuyện với Hà Đức Chinh, sau đó mở ra một hộp trò chuyện khác.

"Mai anh sẽ đến Sài Gòn chứ?" Đây là tin nhắn Đoàn Văn Hậu gửi qua cho anh.

Đoàn Văn Hậu cũng là cầu thủ của U23 Việt Nam, nhỏ hơn anh một tuổi, cao ráo đẹp trai, quan hệ với anh không tồi, lúc trước còn ở chung phòng với nhau.

"Đến chứ."

"Anh đi riêng hay đi chung với đoàn?" Cậu ta gần đây thường hay hỏi han anh những câu như vậy.

"Đi riêng."

"... Sao anh không đi với đoàn...?"

"Em muốn anh đi chung với đoàn à?" Bùi Tiến Dụng không trả lời mà hỏi ngược lại cậu.

"..." Đoàn Văn Hậu không biết nên trả lời thế nào đành nhắn qua ba dấu chấm.

"Vậy thì anh đi chung với đoàn. Thế nhé!"

Nhắn xong cũng chẳng đợi trả lời nữa, Bùi Tiến Dụng tắt điện thoại, sau đó sâu xa nhìn sang Bùi Tiến Dũng bên cạnh, thấy anh vẫn nằm im thì nhướn mày.

Còn giả vờ ngủ?

Cũng tốt...

Cậu cười khẩy, ánh mắt buồn buồn nhìn anh, sau đó nhoài người qua kề môi thật gần vào tai anh.

HẠNH PHÚC VÔ TÌNH (fanfic U23)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ