Chương 31: Tiểu tổ tông

997 74 12
                                    

"Anh đừng tưởng nói lời ngon tiếng ngọt là có thể lừa được tôi! Vậy chuyện với thằng Chinh ban nãy là thế nào?! Anh dám nói anh trong sạch sao?! Anh nghĩ tôi là đồ ngu à?!!"

Vũ Văn Thanh sau khi học hằn mắng như tát nước vào mặt Công Phượng thì xoay người muốn rời đi, bị Công Phương níu tay lại vội vã giải thích:

"Không phải, không phải vậy! Vừa rồi anh chỉ..."

"Anh chỉ! Anh chỉ cái gì?! Chỉ muốn hôn nó một cái thôi phải không?!"

"Không có..."

"Không có cái gì nữa! Tôi rõ ràng nhìn thấy anh cùng nó ôm ấp nhau ở dưới hồ! Anh còn cãi chày cãi cối!"

Nguyễn Công Phượng quả thật khổ sở với mức độ ghen tuông của Vũ Văn Thanh, cố gắng bày ra bộ mặt chân thành nhất có thể, nói:

"Không, anh chỉ là thấy môi nó..."

"Thấy môi nó hấp dẫn quá liền nhịn không được muốn làm chuyện cầm thú?!!"

"Không phải! Em nghe anh nói đã!"

"Không nghe! Không nghe! Tránh ra, đồ bội bạc!"

Công Phượng lúc này đã nhận ra, muốn giải quyết chuyện này trước tiên cần phải bịt miệng của Vũ Văn Thanh lại, vì thế dùng sức bóp cái miệng nhỏ đang không ngừng la làng của cậu... bỗng nhiên phát hiện miệng cậu chảy máu.

"Miệng em làm sao thế?"

Vũ Văn Thanh thực sự là người không biết ghi ơn, câu hỏi đầy lo lắng của người ta ngược lại làm cậu cảm thấy thẹn quá hóa giận, nghiêng người một cái, ở ngực trái của Công Phượng cắn xuống thật mạnh, trong lòng thầm oán: Còn không phải bị anh nói mấy lời sến súa làm cho cắn trúng lưỡi sao?! Đều tại anh hết! Tôi mới không ngu đi tin lời mấy kẻ lăng nhăng như anh!

Công Phượng bị cắn, đau điếng cả người, thế nhưng chỉ đứng đó cắn răng chịu đựng, nhịp thở không nhịn được trở nên sâu hơn.

Qua một lúc, Vũ Văn Thanh cũng vừa lòng buông tha anh, sau đó... nín thinh.

Chờ khi Công Phượng "bình định" lại được cơn "đau tim" của mình, Vũ Văn Thanh cũng đã đứng đó xụ mặt rất lâu rồi, lúc này anh mới nhẹ nhàng nói:

"Em bớt giận chưa? Giờ thì bình tĩnh nghe anh nói nhé?"

Vũ Văn Thanh dùng giọng mũi hừ một phát.

Công Phượng nhận được chấp thuận như được hưởng đại xá, vừa mừng vừa lo cẩn thận kể lể:

"Thằng Chinh vừa nãy nó bị sặc nước, anh mới ôm nó lên bờ đưa nó vào phòng nghỉ... xong anh thấy môi nó bị rạn... còn bầm tím... nên nhìn kỹ thử xem nó thuộc dạng môi gì... định kêu thằng Duy trong đội mình bán cho nó một cây son dưỡng..."

Nghe đến đây, Vũ Văn Thanh tức thì lại bạo phát:

"Son dưỡng?! Anh muốn mua cho nó son dưỡng?! Anh có ý đồ gì?! Môi của nó, nó không dưỡng, tới lượt anh dưỡng thay hả?!!"

Công Phượng ngay lập tức nhận sai, phủ nhận:

"Không! Anh không dưỡng! Tuyệt đối không dưỡng thay!"

Vũ Văn Thanh lại hừ lạnh, ngoảnh mặt sang một bên. Công Phượng trộm lau mồ hôi, thận trọng nhìn sắc mặt của Vũ Văn Thanh mới nói tiếp:

"Thanh... anh chán..."

Vũ Văn Thanh trợn trắng mắt.

Công Phượng không còn cách nào khác, đành quỳ một gối xuống, thành khẩn nói với cậu:

"Anh chán ra vẻ lạnh lùng trước mặt em lắm rồi, em cho anh cơ hội được là chính bản thân anh, để yêu em, được không?"

Môi Vũ Văn Thanh lúc này nhịn không được nữa hơi cong lên.

Thật ra, từ lúc nghe Công Phượng nói "chỉ có một mình em đủ bản lĩnh ở trong trái tim tôi", Vũ Văn Thanh đã vui muốn quên trời quên đất rồi, nhưng mà đâu dễ dàng gì cho Công Phượng "xuống nước" với cậu được, thế nên phải làm mình làm mẩy một chút, để anh ta nhớ đời, sau này một cái liếc cũng không thể cho người khác. Hiện tại, anh ta rối rít xin lỗi, còn quỳ xuống, cũng không nỡ làm mình làm mẩy nữa, Vũ Văn Thanh rốt cuộc nở nụ cười.

Công Phượng thấy vậy, liền chớp thời cơ đứng dậy ôm cậu:

"Tiểu tổ tông, đừng giận anh nữa nhé? Anh xin lỗi, không dám tái phạm đâu. Giờ thì nói anh nghe, lưỡi em sao lại chạy máu? Còn đau không?"

Vũ Văn Thanh mím môi, làm ra vẻ chần chừ ôm lại anh, vẫn hờn dỗi đáp:

"Lỡ cắn trúng lưỡi, không đau. Nhưng mà tôi chưa tha thứ cho anh đâu!"

Công Phượng thế mà ôn nhu cúi đầu xuống, đưa lưỡi tiến vào miệng cậu, tìm kiếm lưỡi cậu khẽ liếm liếm như vỗ về, nói:

"Ừ, không muốn tha thứ thì không cần tha thứ nữa. Cả đời em cũng đừng buông tha cho anh, Thanh, anh yêu em."

***

Ngọt ngào! Một "kết cục đổ máu" ngọt ngào lắm! Nhưng ai ngờ vẫn là trò giả dối của anh thôi!!

Nguyễn Công Phượng, anh nhìn chằm chằm thằng Dụng, phải chăng là lại có mục tiêu mới? Thế hóa ra suy đoán của tôi là đúng, đúng không?! Trước kia tôi cứ luôn ngờ ngợ, cảm thấy ánh mắt anh luôn nhìn vào tôi, lúc đó tôi còn nghĩ tôi nghi thần nghi quỷ, không ngờ sau đó anh thật sự nhân cơ hội hôn tôi ở khách sạn. Hôm qua, lúc tôi đến khoe ảnh chụp với anh, anh cũng nhìn chằm chằm thằng Chinh, rồi sau đó có "hành động đồi bại" với nó! Bây giờ anh lại nhìn thằng Dụng, rốt cuộc cặp mắt "ngọc ngà" của anh chứa bao nhiêu người! Bộ não "thần thánh" của anh, chứa bao nhiêu kế!

Vũ Văn Thanh từ lúc vào cho đến lúc rời khỏi phòng Lương Xuân Trường, dư quang trong mắt luôn nhìn về phía Công Phượng, lúc nào cũng tích cực tự hỏi có nên tha thứ và trở về những ngày như lúc đầu với anh ta không, bởi vì quả thật yêu mà cứ làm bộ đếch cần như thế này thì chán muốn chết. Thế nhưng từ khi bắt gặp Công Phượng nhìn Bùi Tiến Dụng với ánh mắt sâu xa, niềm tin của Vũ Văn Thanh hoàn toàn sụp đổ, tình yêu cũng dần dần rã rời...

Bị tổn thương một lần thì còn có thể tức giận, nhưng bị tổn thương lần hai, tôi lười rồi. Tôi im! Tôi im để chống mắt lên chờ xem anh sẽ giở trò thối tha gì nữa! Vốn dĩ, tôi không nên tin lời một kẻ trăng hoa mà!

***

Bùi Tiến Dũng cùng Bùi Tiến Dụng sau khi rời khỏi phòng Lương Xuân Trường thì trở về phòng mình, trong suốt quá trình đi thật chậm, không ai nói với ai lời nào, dường như đều có tâm tư riêng.

Bùi Tiến Dũng đi vào, đợi cho Bùi Tiến Dụng cũng vào rồi mới chậm rãi khóa cửa lại.

Bùi Tiến Dụng đứng im lặng nhìn bờ môi đang chảy máu của Bùi Tiến Dũng.

Bùi Tiến Dũng đi tới, bất ngờ đẩy Bùi Tiến Dụng vào tường, một tay chống sang bên cạnh, một tay nắm cằm cậu kéo lên, nói:

"Dụng, chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi."

HẠNH PHÚC VÔ TÌNH (fanfic U23)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ