Chương 70: "Ba mặt một lời" (1)

57 2 1
                                    

Lúc buổi giao lưu fan kết thúc, Hà Đức Chinh chợt bị Bùi Tiến Dụng kéo vào một hẻm tối không người. Cậu ta nắm vai anh, gặn hỏi:

"Hà Đức Chinh, quyết định kia của anh là thật sao?"

Hà Đức Chinh cắn môi không nói.

"Lập trường của anh đâu? Chính kiến của anh đâu! Anh là đàn ông phải có ý chí chứ? Phải kiên quyết với thứ mình muốn theo đuổi chứ! Sao chưa gì anh đã muốn buông tay rồi! Sau bao nhiêu việc cuối cùng tôi cũng nén nhịn để anh Dũng lại cho anh, vậy mà anh vẫn quyết định như thế thật ư?!"

Đối với hàng loạt câu hỏi cảm xúc từ Bùi Tiến Dụng, Hà Đức Chinh chỉ đơn giản "Ừ." một tiếng.

Bùi Tiến Dụng nhíu mày:

"Tình yêu cần một chút cố chấp... Tôi cứ tưởng anh chỉ hoang mang một chút thôi... Tôi cứ tưởng sau đó anh sẽ có thể đem lại hạnh phúc cho anh trai tôi!"

Đáy mắt Hà Đức Chinh xao động những cảm xúc mơ hồ không rõ là mệt mỏi hay bất lực, cậu chưa kịp mở miệng thì đột nhiên nghe tiếng có người đi đến, sau đó là giọng nói nghi ngờ của Bùi Tiến Dũng vang lên:

"Dụng? Em đang làm gì vậy?"

Bùi Tiến Dụng nhìn Hà Đức Chinh, phân vân chốc lát cuối cùng bước dài đến chỗ Bùi Tiến Dũng, kéo anh đến hôn môi anh.

Hành động của Bùi Tiến Dụng quá bất ngờ làm Bùi Tiến Dũng trở tay không kịp, mãi anh mới đẩy được nó ra rồi gắt:

"Bùi Tiến Dụng, anh không phải vật sở hữu của em! Em đừng có muốn làm gì thì làm đó nữa!"

Hà Đức Chinh lúc này đang ở trong chỗ tối, với màu da của anh ta Bùi Tiến Dụng chắc mẩm rằng anh trai cậu không thể nhìn thấy tung tích Hà Đức Chinh được. Cậu sấn đến chỗ Bùi Tiến Dũng, chớp khẽ đôi mắt trong ngần hỏi anh:

"Anh không đánh em à?"

Bùi Tiến Dũng cau mày nhìn cậu:

"Mày thích ăn đòn lắm à?!"

"Vậy chứng tỏ anh không nỡ rồi."

Bùi Tiến Dũng hiểu cậu em đang nói không nỡ là vì đâu, bất lực nói:

"Bùi Tiến Dụng, em bớt hoang đường đi được không!"

Bùi Tiến Dụng không đáp lời anh mà lại nói sang chuyện khác:

"Anh Dũng, anh còn nhớ không? Hôm em bày tỏ với anh... Ở căn phòng nhỏ đó, lúc em hôn má anh, hôn môi anh, anh không có từ chối..."

"Bùi Tiến Dụng!"

"Anh nghe em nói đi." Bùi Tiến Dụng đưa tay chặn môi anh lại cắt ngang những câu từ bực dọc anh sắp nói: "Nếu như ngày đó, anh không đầu hàng trước dục vọng thì bây giờ không biết mọi chuyện sẽ ra sao anh nhỉ?"

"..."

"Chắc em sẽ trầm cảm vì bị anh từ chối mất..."

Không phải Bùi Tiến Dụng đã đồng ý buông tay rồi sao? Sao vô cớ lại nhắc đến chuyện này nữa?

Bùi Tiến Dũng ngờ vực nhìn cậu:

"Bùi Tiến Dụng, em như vậy là muốn gì? Em tỉnh lại đi! Em chỉ đang ngộ nhận tình anh em thành tình yêu mà thôi!"

"Không đâu! Rõ ràng trong mọi tình huống bất giác anh đều sẽ quan tâm lo lắng cho em đầu tiên, như ban nãy khi pháo nổ ấy! Hà Đức Chinh mới là người mà anh đang cố gượng để nghĩ đến! Tại sao anh không chịu thừa nhận rằng anh yêu em chứ?"

"Ý nghĩ hoang đường!" Bùi Tiến Dũng gạt tay em trai ra, thành thực nói với nó: "Dụng, lúc đó em ở ngay bên cạnh anh, đó là bản năng của anh trai. Sao em cũng không chịu hiểu là anh chỉ bảo vệ em yêu thương em chứ không phải là yêu em?"

"Anh ơi..."

Bùi Tiến Dụng chợt dịu giọng, nhào đến ôm anh, cố chấp hỏi:

"Nếu như em không phải em trai anh... có phải anh sẽ thừa nhận anh yêu em không?"

Bùi Tiến Dũng bị cái ôm gắt gao này làm cho có chút thẫn người.

"Dụng, tại sao em lại cố chấp như vậy..."

"Vì em thật sự yêu anh mà, yêu anh nên mới muốn bám lấy anh mãi không buông. Em nghĩ rồi, nghĩ kỹ rồi, em đồng ý buông tay anh không có nghĩa là em hết yêu anh. Em cũng thử rồi, thử trêu đùa những người khác, nhưng anh biết không? Em không thấy vui vẻ gì cả, chỉ thấy bản thân tệ hơn khi không có anh mà thôi."

"Dụng!"

"Anh Dũng, anh đừng nói, anh hãy quên đi, quên đi em là em trai anh được không?" Vừa nói Bùi Tiến Dụng vừa kề môi phả hơi thở nóng rực lên cổ anh, cố tình khiêu khích yết hầu gợi cảm nơi anh.

Bùi Tiến Dũng năm nay hai mươi mốt tuổi, kỳ thực cũng chỉ là một thằng oát con nếm đời chưa đủ.

Anh không thể không thừa nhận anh rất yêu mến em trai mình, những lần kề cạnh nó cũng rất sảng khoái... Nhưng liệu đó có phải là tình yêu như lời nó nói hay không? Thử nghĩ... thử quên đi bản thân là anh trai nó, vậy thì sẽ thế nào...

Bùi Tiến Dụng thấy Bùi Tiến Dũng dao động, chớp lấy cơ hội mò tay vào quần áo anh, muốn châm ngòi dục vọng trong anh.

"Anh Dũng, quên đi ranh giới giữa chúng ta, anh sẽ yêu em mà phải không?" Cậu dần lùi về sau, kéo anh áp cậu vào tường, tiếp tục rủ rỉ vào tai anh những lời ngon ngọt: "Anh Dũng, anh thân thuộc như máu thịt, như hơi thở của em, em nghĩ rằng anh cũng xem em như vậy. Em yêu anh, anh cũng yêu em, nếu không sao anh lại chấp nhận để em sờ lên cơ thể anh, chạm vào..." Bàn tay Bùi Tiến Dụng không an phận, mờ ám trườn từ lưng xuống bụng dưới, cuối cùng bao lấy dục vọng nóng bỏng kia của anh: "... nơi này của anh chứ."

Bùi Tiến Dũng theo bản năng nhắm lại hai mắt, thật sự cảm thấy khó nghĩ, bởi vì Bùi Tiến Dụng nói đúng, anh rất yêu thương cậu... Ranh giới tưởng như không thể vượt qua kia lại bị cậu dùng lời nói xóa nhòa từng chút một.

Bùi Tiến Dụng vuốt ve vài cái ở nơi đó của anh, anh khẽ rít một hơi, nuốt khan nước bọt, yết hầu đột nhiên trở nên khô khốc, những cảm xúc không trong sáng của hai năm qua chợt ùa về lấp đầy tâm trí.

Anh chợt cảm thấy mình đang ở bờ của vực thẳm, một bên là cảm giác loạn luân tội lỗi, một bên là khoái cảm không thể tránh của tình dục, tiến thoái lưỡng nan.

Trong không khí đã nhuốm màu ám muội ấy, Bùi Tiến Dụng khẽ nghiêng đầu, phủ môi mình lên môi anh.

Anh hé miệng, không còn là nụ hôn trúc trắc vào đêm tối hai năm trước nữa, mà nó trở nên thành thục và quen thuộc vô cùng.

Đầu lưỡi ẩm ướt nhanh chóng bắt được đầu lưỡi đối phương, dây dưa triền miên.

Thời cơ đến rồi.

Hà Đức Chinh nắm chặt nắm tay, cố để cho giọng nói mình không quá run rẩy, từ trong bóng đêm cất tiếng gọi:

"Bùi Tiến Dũng."

Bùi Tiến Dũng đang dần chìm trong dục vọng, giật mình khi nghe thấy giọng Hà Đức Chinh ngay lúc này. Anh vội buông Bùi Tiến Dụng ra, xoay mặt nhìn sang, thấy Hà Đức Chinh bước ra từ trong một góc tối, có cảm giác như tử thần xuất hiện.

HẠNH PHÚC VÔ TÌNH (fanfic U23)Where stories live. Discover now