Chương 45: Giải hòa? Lại những trò nực cười!

680 81 12
                                    

Lương Xuân Trường thân là đội trưởng của U23, vì thế thủ tục lên máy bay của toàn đội đương nhiên do anh đảm nhận. Lúc đến sân bay, anh ngồi nói chuyện với Quang Hải được chốc lát liền bị vài người trong ban huấn luyện gọi đi cùng hoàn tất thủ tục, vì thế sau một hồi xoay qua xoay lại, không chú ý Quang Hải liền bị Đoàn Văn Hậu kéo đi.

Mà lúc đấy, Vũ Văn Thanh đột nhiên từ một người bám dính Công Phượng chuyển sang bám dính anh, nhất mực đòi ngồi chung một chỗ với anh, vì vậy mà "phu thê" Lương Xuân Trường bị "vô tư" chia cách từ đấy...

***

Thực ra, Quang Hải trước kia được đánh giá là một người trầm tĩnh, từ sau khi yêu thích Lương Xuân Trường, tính tình liền trở nên ríu ráo như con nít.

Vì thế lúc thấy Hà Đức Chinh ôm chập lấy Lương Xuân Trường nói nhớ anh, trong lòng Quang Hải liền dâng lên một nỗi ấm ức khôn tả.

Bởi vì sao? Bởi vì "người yêu" như cậu đây, sau ba ngày đằng đẵng chia cách, nhớ nhung thắm thiết còn chưa có cơ hội chính diện thẳng thắng ôm Lương Xuân Trường nói to "Em nhớ anh!" nữa!

Hà Đức Chinh sao dám cướp đi cơ hội là người đầu tiên nói nhớ Lương Xuân Trường của Quang Hải như vậy chứ?!

Quá đáng!

Thân là một thằng bạn cực thân với Hà Đức Chinh, lúc thấy gương mặt cậu ta đỏ bừng, khóe mắt muốn tuôn lệ, Quang Hải biết cậu ấy bị chuyện gì đó làm cho ấm ức. Nhưng... bộ tưởng Quang Hải cậu dễ chịu sao?! Quang Hải cũng đang muốn khóc đây này!

Vì thế mà dưới tình huống đó, Quang Hải chỉ có thể cho Hà Đức Chinh một cái ôm hữu nghị chớp nhoáng. Sau đó, bất chấp mọi ánh nhìn của mọi người, cậu kéo Lương Xuân Trường một mạch vào buồng vệ sinh đóng sầm cửa lại, sau đó giận dỗi ôm chặt anh.

Lương Xuân Trường mơ màng bị Quang Hải kéo đi, khó hiểu nhưng vẫn ôm lại cậu, lo lắng hỏi:

"Cục bông, em làm sao thế?"

Quang Hải tự ái tràn trề, nhắm mắt vùi mặt vô ngực Lương Xuân Trường, im nửa ngày mới nhỏ giọng lầm bầm:

"Sao anh... lại để thằng Chinh ôm..."

Thật ra câu hỏi này, chính Lương Xuân Trường còn đang thắc mắc đây!

"Anh đâu có biết đâu... tự dưng nó ôm anh..." Lương Xuân Trường hồn nhiên nói.

Vừa nghe thế, Quang Hải liền dẩu môi, đấm nhẹ vào ngực Lương Xuân Trường, giãy nãy oán hận:

"Anh còn nói nữa! Anh để cho nó ôm mà không đẩy ra!"

"Làm sao mà anh đẩy ra được..."

Quang Hải không hài lòng, ngẩng đầu lên, nghiến răng nhìn anh.

Lương Xuân Trường thấy cục bông nhà mình xù lông, lập tức quay ngoắt 180 độ, buông khí giới đầu hàng:

"Thôi được thôi được, lần sau sẽ đẩy ra, em đừng giận, đừng giận ~"

"Ba ngày nay chúng ta xa nhau... từ khi gặp ở sân bay tới bây giờ em còn chưa dám ôm anh nói nhớ anh nữa... vậy mà thằng Chinh nó ôm anh, nó... nó nói nhớ anh trước mất rồi... em... em không chịu đâu!" Đột nhiên, Quang Hải nũng nịu với Lương Xuân Trường.

HẠNH PHÚC VÔ TÌNH (fanfic U23)Where stories live. Discover now