Chương 23: Rắp tâm mãi bất thành (H-)

1.3K 96 22
                                    

Gối trắng vừa rơi xuống, lập tức lộ ra bộ mặt âm u như oan hồn của Lương Xuân Trường.

Nguyễn Quang Hải nhất thời thóp tim, cứng họng nhìn Lương Xuân Trường bước từng bước như đòi mạng đi về phía cậu.

Ấy ấy... cậu đâu phải cố ý đâu? Ai bảo anh Trường đột ngột mở cửa ra làm gì chứ!

Lương Xuân Trường vẫn cứ im lặng, chằm chặp nhìn vào cậu, sau đó một gối gối lên giường, lại một gối nữa gối lên giường, cứ như vậy trong tư thế nửa quỳ tiến về phía Quang Hải.

Quang Hải hoảng loạn nhìn anh, trong lòng cảnh giác cao độ.

Làm... làm cái gì đây? Anh ấy sẽ không hẹp hòi tới mức muốn oánh lộn chứ!

Lương Xuân Trường rất cao, vì thế sau khi thành công hiên ngang quỳ trước mặt Quang Hải, còn có thể từ trên nhìn xuống gương mặt đang hoang mang của cậu... lại bắt gặp cậu ta đang liếm môi.

Tiểu yêu tinh, lúc nào cũng phóng điện dụ dỗ người khác!

Hai mắt Lương Xuân Trường tối sầm, khí nóng bốc lên đỉnh đầu, chậm rãi cúi người xuống.

Quang Hải trợn to mắt, vừa sửng sốt vừa bàng hoàng, sau đó thấy gương mặt anh ngày càng gần kề thì liều mạng nhắm chặt mắt lại, tay cũng theo bản năng bấu chặt nệm giường.

Sau đó thật lâu...

Hôn thì không thấy, chỉ thấy những làn hơi thở nóng rẫy phả lên mặt cậu theo từng nhịp, cuối cùng là giọng nói thì thào của anh:

"Em hứa với tôi, đừng phải lòng người khác nữa, có được không?"

Quang Hải giật mình, không nghĩ đến anh sẽ nói như vậy. Có cảm giác như tình nhân đang rủ rỉ với nhau, mà thật ra cũng đúng ý cậu, vì thế cậu mở mắt, cẩn thận gật đầu.

Sau đó, Lương Xuân Trường xúc động cầm lấy tay cậu đưa đến "nơi đó" của anh.

Nóng muốn phỏng tay.

"Giúp anh đi." Anh lại thì thào.

Quang Hải có cảm giác không nói nên lời.

Vốn dĩ ban đầu cậu định trêu ghẹo anh Trường, đem quyền chủ động toàn bộ nắm vào tay mình cơ mà? Sao giờ lại biến thành mình bị động vậy?

Vì thế sau khi e ngại vuốt ve khúc côn của Lương Xuân Trường mà nửa đường lại bị Vũ Văn Thanh và Công Phượng gõ cửa phá đám, lúc ở trong bể bơi, cậu đoán chắc là Lương Xuân Trường có một "khối u" chưa được chữa trị, vì thế tinh nghịch tiến lại gần anh, âm mưu thay thế bác sĩ "chữa trị" "nan căn" này.

Lúc đấy, Hà Đức Chinh còn níu kéo cậu:

"Ê Hải, mày đi đâu đấy, ở lại chơi với tao đi ~"

So sánh giữa chơi với Hà Đức Chinh và "chơi" với Lương Xuân Trường thì đương nhiên Quang Hải chọn chơi với Lương Xuân Trường rồi! Vì thế mà cậu đùa giỡn, vờ giọng rất bạc tình nói với Hà Đức Chinh:

"Thôi mày đi ra đi! Tao không chơi với mày nữa! Không cần mày nữa!" Tay tiện thể còn đẩy nhẹ cậu một phát, rồi... "người ra đi đầu không ngoảnh lại" luôn.

HẠNH PHÚC VÔ TÌNH (fanfic U23)Where stories live. Discover now