Chương 63: Thư tình của Đình Trọng

1K 67 22
                                    

Nụ cười, ai mà không muốn giữ?

Giữ cho bản thân, giữ cho người mình yêu.

Tư Dũng muốn giữ nụ cười trên môi Hà Đức Chinh, nhưng đâu nhất thiết phải lấy đi nụ cười trên môi Trần Đình Trọng, đúng không?

Tiếc rằng Tư Dũng thích một tình yêu rạch ròi.

Ngoại trừ Chinh ra, đối với những người con trai khác, anh không có hứng thú. Nếu bây giờ không thẳng thắn, chỉ làm cho Trần Đình Trọng mang tình cảm vô ích và vô vọng với anh, mất cả thanh xuân của cậu ấy mà thôi. Nói rõ ràng sẽ tốt hơn.

Tư Dũng nghĩ, tình yêu của Trần Đình Trọng dành cho mình đã sâu đậm ở mức độ đáng cảnh báo rồi.

Vì sao anh nhận định như vậy? Vì hôm qua, lúc xếp quần áo với cậu khi nhận phòng, anh vô tình nhìn thấy một thứ.

Là thư tình của Trần Đình Trọng.

***

Ngày 20.1.2018

Thường Châu, Trung Quốc, trời rất lạnh.

Nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ? Đây không phải là lần đầu tiên em muốn đặt bút viết những lời này, đã từng có rất nhiều lần muốn bày tỏ với anh, nghĩ đi nghĩ lại lại sợ hãi. Hôm nay, là ngày diễn ra trận tứ kết AFC cúp Châu Á giữa U23 VIE với U23 IRQ, và chúng ta đã thắng. Nhân một dịp trọng đại như thế, em mạnh dạn đặt bút viết vài lời.

Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là lúc nào em không còn nhớ rõ nữa, lúc đó em không có ấn tượng gì với anh, nhưng dần về sau lại khác.

Anh còn nhớ mỗi lần Hà Nội FC của em và Viettel của anh gặp nhau đá giao hữu hay tranh giải không? Mỗi lần như vậy em sẽ có dịp gặp anh.

Ở trên sân anh là một người rất năng nổ, cũng rất ân cần. Em nhớ những lần em bị phạm lỗi ôm bụng ngã lăn ra, lúc nào anh cũng hỏi han em mặc dù anh ở bên đội bạn và người phạm lỗi cũng không phải anh, thấy thương anh thật đấy.

Như vậy nhiều lần, em dần có thiện cảm với anh, thấy anh thật biết quan tâm.

Bất tri bất giác về sau, những lúc anh bị ngã, em cũng chợt đau lòng.

Và rồi sau này anh và em hay ngồi cùng nhau trò chuyện, anh khiến tâm trạng em thoải mái hơn khi em không vui, mà dù trong lòng lúc ấy có đang vui hay hỗn độn thì anh cũng khiến em thấy ngọt ngào và yên bình lắm... Nó lạ lắm.

Đợt lên tuyển lần này, em có dịp tiếp xúc với anh nhiều hơn, tình cảm cũng càng ngày càng rõ ràng.

Anh biết không, mỗi lần bắt đầu một trận đấu trong giải, em chợt rất muốn được anh nhìn một cái, nghe anh cổ vũ một câu, như vậy em liền có động lực thi đấu. Không biết sao lại thích dựa dẫm vào anh như thế rồi...

Em lạ lắm phải không anh?

Hôm nay diễn ra trận đấu nghẹt thở đến từng giây, bây giờ người em rất mệt nhưng tâm trạng lại rất vui. Người ghi bàn thắng quyết định đưa chúng ta vào bán kết là anh đó, người hùng của lòng em.

Anh ơi, thật sự rất ao ước, mỗi sáng thức dậy người đầu tiên em nhìn thấy sẽ là anh, sau đó vui vẻ nghe giọng nói ngái ngủ cưng chiều từ anh "Trọng, chào buổi sáng.". Rồi em lim dim mắt, cũng dùng giọng ngái ngủ nói với anh: "Anh yêu, chào buổi sáng.", xong câu thì cọ đầu vào ngực anh. Cảm giác đó chắc phải tuyệt lắm anh nhỉ?

Nắng sớm không biết có làm má anh thêm hồng, không biết liệu rằng em có làm anh thêm mặn nồng...

Nắng sớm không biết có làm má anh thêm hồng, không biết liệu rằng em có làm anh thêm mặn nồng

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Haiz, văn vở em tệ quá, lại chẳng biết nói gì để anh tỏ hết lòng này. Thôi thì dừng bút ở đây với câu: Em sẽ cố gắng yêu thương anh, để một ngày anh nhận ra và chấp nhận tình cảm kì lạ này của em được không. Em sẽ cố gắng thật nhiều thật nhiều nhé, yêu anh, vạn lần yêu anh.

Thư gửi anh, Bùi Tiến Dũng, chú bộ đội bảo vệ lòng em <3

Người gửi: Trần Đình Trọng

***

Dùng xong bữa trưa, Trần Đình Trọng về phòng, cầm một tờ giấy ngồi đờ đẫn nguyên một buổi chiều.

Cậu cứ ngỡ đó là bí mật của riêng cậu, bức thư tình này cậu đã cất giấu rất kỹ, không ngờ vẫn bị anh nhìn thấy.

Cũng tốt.

Cho cậu một câu trả lời, chấm dứt tình cảm tuyệt vọng này của cậu đi.

Dưa ép không ngọt, vậy thì mình chấm hết.

Không yêu cũng đừng làm bạn.

Nếu không là tất cả thìđừng là gì cả!

HẠNH PHÚC VÔ TÌNH (fanfic U23)Where stories live. Discover now