Chương 26: Tình anh em sau cánh cửa

936 74 12
                                    

Đêm khuya, ánh đèn trong khách sạn chiếu những tia sáng yếu ớt lên người Hà Đức Chinh, soi lên gương mặt chỉ trong chớp mắt đã phờ phạc đi của cậu. Cậu cắm đầu cắm cổ chạy, như một cái xác không hồn, hoặc tựa một con ma đòi mạng, chỉ biết chạy thẳng và chạy thẳng. Mãi cho đến khi "đùng" một tiếng, cả người cậu tông vào cánh cửa lớn ra vào của khách sạn, phản lực mạnh mẽ làm cậu bị hất tung lại bên trong, cậu mới miễn cưỡng ngưng chạy được. Nhưng nước mắt đột nhiên lại lăn ra.

Cậu đã cố gắng mở to mắt để hong khô đi dòng nước mặn chát này mà...

Bác bảo vệ tuần tra trong khách sạn nghe tiếng động lớn thì vội chạy lại, rọi đèn pin để xem sự việc rõ hơn, cuối cùng phát hiện một chàng trai trẻ mặc đồ thun bần thần ngồi đó.

"Này cậu kia, làm gì đó?!"

Toàn thân Hà Đức Chinh lúc này tê rần, cả người đau đớn giống như vừa đá bóng suốt cả ngày liền, ê ẩm không còn chút sức.

Cậu quệt khóe mắt, vô hồn chớp hai cái, mặc kệ ánh mắt đề phòng hoảng hốt của bác bảo vệ, như cái máy quay đầu lại nhìn ông, nghẹn nửa ngày mới thốt ra được vài chữ không đầu không đuôi:

"Mở cửa... hay không, hả bác?"

***

Mở cửa để vạch trần họ...

Hay

Cứ vậy, rồi rời xa thôi?

***

Năm Bùi Tiến Dũng mười ba tuổi, Bùi Tiến Dụng mười hai tuổi.

Bùi Tiến Dũng năm ấy được chú mình đưa vào trung tâm đào tạo bóng đá Thường Xuân, Bùi Tiến Dụng cũng đòi đi theo nhưng do không đủ tuổi mà phải ở lại quê nhà. Một năm sau, Dụng đủ tuổi liền đi theo anh lên CLB học. Tuy nhiên, sau một thời gian đào tạo thì gia đình không đủ chi phí cho cả hai đứa con học ở đó với học phí đắc đỏ, nên đành phải đưa Tiến Dụng về.

Lúc chia tay nhau, Dụng ngậm ngùi nói với anh:

"Anh hai, anh nhớ phải nhớ em nha!"

Dũng bật cười yêu chiều ôm em trai:

"Đương nhiên rồi, anh luôn nhớ về gia đình mình, anh sẽ thường xuyên gọi điện về mà!"

"Em không muốn xa anh..."

Dũng vươn tay xoa má nó:

"Em thay anh chăm sóc bố mẹ, nếu nhớ anh thì lâu lâu lên thăm anh là được rồi."

Dụng phụng phịu lắc lắc đầu.

"Không thì... em ở lại, anh về?"

"Không không!" Làm sao Dụng có thể cướp đi cơ hội của anh trai mình chứ? Cậu nhỏ tuổi hơn anh, tương lai sẽ còn nhiều cơ hội hơn anh: "Em sẽ thay anh chăm sóc bố mẹ, anh phải chăm luyện tập nha, học thay phần của em nữa đó! Anh hứa sẽ chăm chỉ nhé?"

Nói rồi, Dụng hôn một cái lên má anh khi anh vừa mỉm cười nói "Anh hứa.", sau đó cậu luống cuống vác ba lô chạy lên xe.

Để lại Bùi Tiến Dũng mỉm cười thật tươi, vì nghĩ rằng em trai mình thật tốt.

Nhưng anh đâu biết được, một năm nào đó anh xa nhà vào CLB học tập, làm cho tình cảm của em trai mình có sự biến hóa khôn lường.

HẠNH PHÚC VÔ TÌNH (fanfic U23)Where stories live. Discover now