Chương 21: Hỗn độn

1.1K 84 5
                                    


Nghĩ lại chuyện ban sáng đến đó, Hà Đức Chinh mệt mỏi thả người vào bể nước, từng dòng nước ấm nóng nhanh chóng tràn vào thân thể cậu. Để mặc cho thân người mình dần chìm xuống, Hà Đức Chinh thấy tiếc nuối vì nước ở đây không phải là nước bể bơi lạnh lẽo, để có thể khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn, mà nó ấm nóng, ấm nóng như chính cái đầu đang rối tung rối mù lúc này của cậu vậy.

Hòa mình vào trong nước, cậu bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, cậu nghĩ cũng muốn được như nước, tĩnh lặng, điềm nhiên, bao la... và mạnh mẽ.

Nước chảy thì đá mòn. Nếu cậu kiên quyết đến cùng, nhất định sẽ có được Bùi Tiến Dũng, phải không?

Vì cậu cảm nhận được, Bùi Tiến Dũng có yêu cậu.

Cậu cũng có cảm giác với anh ta...

Nhưng cậu lại tin rằng, Bùi Tiến Dũng với Bùi Tiến Dụng có mờ ám.

Bùi Tiến Dũng muốn bắt cá hai tay sao?

Cậu không chấp nhận.

Người bắt cá hai tay đáng để cậu kiên quyết đến cùng sao?

Đương nhiên không...

Nhưng cậu đồng thời lại mang hi vọng...

Hi vọng có một cái cớ... để chia xa...

Vì cậu hèn nhát!

Ánh mắt mọi người ở nhà ăn nhìn cậu, ánh mắt cô bé ấy nhìn cậu... rồi mẹ cậu, gia đình cậu sẽ nhìn cậu với ánh mắt như thế nào nữa? Mẹ cậu sẽ bị sốc, làm thế nào để vượt qua đây?

Cậu không muốn làm mẹ cậu buồn, càng không tự gánh chịu được loại ánh mắt khinh nhờn của thế gian kia...

Cậu thừa nhận, đối với Bùi Tiến Dũng cậu không đủ mãnh liệt.

Nhưng mà... cậu cũng lại là kẻ ích kỉ, ích kỉ trong tình yêu.

Biết rõ lời Bùi Tiến Dụng nói đến chín phần mười là sự thật, nhưng cậu vẫn không muốn thừa nhận, vẫn tham lam một buổi chiều cùng Bùi Tiến Dũng ân ái. Cậu có cảm giác với Bùi Tiến Dũng, trên ngưỡng thích nhưng lại dưới ngưỡng yêu. Cậu cũng không biết là cậu có thực sự yêu Bùi Tiến Dũng hay không nữa...

Cậu căn bản cũng không hiểu chính mình đang muốn gì, vừa muốn níu giữ, vừa muốn buông tay...

Ồn ào quá. Giọng nói tiếng cười của bọn họ đằng kia ồn ào quá, khiến cậu không thể sắp xếp nổi đống suy nghĩ hỗn tạp này của mình.

Dũng... Dụng... hai người lại đi xa thêm một chút đi.

Tôi cần yên tĩnh. Cần yên tĩnh...

"Chinh!"

Mắt thấy Hà Đức Chinh lặn một hồi xuống nước lâu như vậy vẫn không ngoi lên, Công Phượng cau mày vượt đến, vực Hà Đức Chinh sũng nước từ dưới hồ dậy, khẽ gọi mà như mắng một tiếng.

Hà Đức Chinh đang lênh bênh dưới nước đột ngột bị người ta kéo, sặc nước đến mức phải liên tục ho khan, tay vô thức bấu lấy bả vai trần trụi của Công Phượng, tìm một điểm trụ để đứng vững.

HẠNH PHÚC VÔ TÌNH (fanfic U23)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ