Chương 30: Nực cười!

821 76 3
                                    

Trên đời này, có một loại người, biết sai vẫn làm.

Cũng là trên đời này, có một loại người, đã làm thì làm cho trót.

Vậy nếu đã lỡ sai, thì sai đến cuối cùng đi.

Nếu đã lỡ ngu, thì ngu hết phần thiên hạ vậy.

Bởi vì tình yêu, là không có giới hạn anh à...

***

Bùi Tiến Dụng lúc ấy tức giận, nhân cơ hội té ngã áp môi xuống điên cuồng ngấu nghiến đôi môi Bùi Tiến Dũng.

Bùi Tiến Dũng khó chịu né tránh, vùng vằng một lúc mới đẩy được Bùi Tiến Dụng ra, vậy mà cậu ta nhanh hơn một bước, tận lực cắn môi anh một cái rõ mạnh rồi mới bị văng ra ngoài.

Bùi Tiến Dũng có cảm giác như môi dưới mình bị đứt ra luôn rồi. Đau đến tê tái.

Vậy mà nhờ cơn đau đó, đầu óc anh mới thanh tỉnh ra.

Thằng em mình từ nhỏ đến lớn đều lì lợm mà! Ngu hay sao mà ở đây đôi co với nó! Dỗ nó yên rồi đi tìm Hà Đức Chinh không phải tốt hơn sao?

Mà để dỗ Bùi Tiến Dụng, cái tốt nhất là gì? Thứ nó thích nhất trên đời này là gì? Chính là anh!

Bùi Tiến Dũng biết cái lý do này rất nực cười, rất đáng khinh bỉ... nhưng vì để có thời gian đi tìm Hà Đức Chinh... Chinh, xin em cho phép anh...

Mặc niệm năm giây, Bùi Tiến Dũng dứt khoát kéo gáy Bùi Tiến Dụng lại hôn lên.

Nhưng mà anh lại quên, cửa không đóng.

Vì thế lúc Vũ Văn Thanh và Công Phượng chạy tới, hai bóng lưng to lớn đứng khựng lại sừng sững như trời trồng, ánh mắt của "bàng dân thiên hạ" liền trở thành bốn đôi.

Tám mắt giao nhau, không ai hẹn cùng nhau âm thầm đóng cửa phòng lại. Sau đó, Quang Hải vừa nhìn hai người kia "ân ân ái ái" đứng lên, vừa thì thầm với Lương Xuân Trường:

"Kịch hay thế này mà thằng Chinh đâu rồi nhỉ?"

Gọi là thì thầm, nhưng không hiểu Quang Hải điều chỉnh âm lượng kiểu gì mà ai ai trong phòng cũng đều nghe được.

Bùi Tiến Dũng sợ chọc đến Bùi Tiến Dụng thì lại hỏng đại sự, cố gắng kiềm lại sốt ruột trong lòng, quay sang nói với Lương Xuân Trường:

"Anh, sáng sớm đã không thấy Chinh đâu, tí nữa lại phải tập trung ra bến xe, anh xem gọi cho cậu ấy thử đi."

Lương Xuân Trường nghẹn ngào đi tìm điện thoại, cùng những người khác trong phòng không hẹn mà cùng để câu chuyện "động trời" vừa xảy ra trước mắt bị gió cuốn bay xa.

Mở loa ngoài, tiếng tút tít điện thoại lại một lần nữa vang lên, đầu dây bên kia cũng rất nhanh đã nhấc máy.

"Alo, anh Trường hả!!!"

Thực ra nếu là gặp tiếng của một người lạ, Lương Xuân Trường cùng lắm chỉ ngờ ngợ tí thôi. Nhưng mà đối phương cư nhiên... cư nhiên hỏi câu này bằng giọng đầy kích động xong thì không chú ý hình tượng cười một tràng dài như... như quỷ đòi mạng vậy đó! Khủng bố hết sức!

HẠNH PHÚC VÔ TÌNH (fanfic U23)Where stories live. Discover now