Chương 51: Gặp lại cùng những "trò ân ái" (1)

408 51 13
                                    

Cũng vào sáng ngày hôm đó, ở khách sạn, Hà Đức Chinh tỉnh ngủ mở mắt, mơ màng nhìn thấy có một gương mặt quen thuộc đang cười với mình.

Gương mặt ấy sở hữu làn da trắng, sóng mũi cao, đôi mắt phượng và cánh môi mỏng, quan trọng là đầu tóc xoăn như súp lơ.

Bùi Tiến Dũng.

Hà Đức Chinh thế mà lại không hề bất ngờ, còn nhe răng cười lại với anh ta.

Sau đó, Bùi Tiến Dũng giữ nguyên nét tươi cười trên mặt, dùng giọng điệu nhẹ nhàng và ấm áp hỏi Hà Đức Chinh.

"Sao hôm nay ngủ dậy muộn thế Chinh?"

Hà Đức Chinh cụp mắt, buồn rười rượi đáp:

"Đêm qua ngủ không ngon."

"Vì sao ngủ không ngon?"

"Vì không có cậu."

"..." Bùi Tiến Dũng nghe vậy liền nở nụ cười.

Hà Đức Chinh hỏi:

"Cậu vui lắm à?"

"Vui chứ!"

"Nhưng tôi thì không..."

"Vì sao lại không???"

"Vì không có cậu, rất nhiều người vây quanh tôi..."

"..." Bùi Tiến Dũng chau mày.

Hà Đức Chinh lại hỏi:

"Cậu không vui à?"

"Đương nhiên rồi."

"Vì sao?"

"Vì em là của anh, anh không thích ai vây quanh em."

"Tôi cũng vậy. Tôi không thích họ..."

"Ừ... vậy, em có thích anh không?"

"... Không..."

Hà Đức Chinh trả lời xong câu này, chưa kịp để Bùi Tiến Dũng đau lòng thì đã thắc mắc tiếp:

"Vì sao cậu còn chưa biến mất?"

Bùi Tiến Dũng hơi khó hiểu:

"... Vì sao anh phải biến mất?"

"Không phải mấy lần trước, lần nào cậu cũng sẽ cười nhạt rồi quay lưng đi sao?"

"... Mấy lần trước? Quay lưng đi?" Ở đâu ra vậy?

"Cậu chê cười tôi hèn nhát phải không? Tôi biết, là do tôi không dám đứng ra đối diện với tình cảm của mình..."

Hôm nay, Hà Đức Chinh thực thành thật. Bùi Tiến Dũng nghe cậu nói thế thì thầm khen, vươn tay chạm má cậu, cưng nựng nói:

"Ai bảo anh chê cười em? Tâm lý lo sợ với chuyện này là rất bình thường, anh cũng đã từng trải qua như vậy. Em sợ phải không? Không sao, nếu em sợ vậy thì đừng bước, cứ ở yên đó, anh cõng em đi tiếp! Anh sẽ không bao giờ quay lưng với em đâu!"

Bùi Tiến Dũng nói xong, kéo Hà Đức Chinh dậy, ôm vào lòng mình.

"Nhớ con gấu bự này quá đi mất."

Nghe qua bao lời đường mật, mặt Hà Đức Chinh vẫn buồn rười rượi, ngẩn ngơ để Bùi Tiến Dũng ôm, mùi hương nam tính từ người anh chui vào mũi cậu, khiến cậu có cảm giác thật đến không thật, lại không thật đến thật.

HẠNH PHÚC VÔ TÌNH (fanfic U23)Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum