Chương 52: Gặp lại cùng những "trò ân ái" (2)

701 65 16
                                    

Nghe nói nắng ở Việt Nam rất đẹp, đặc biệt là ánh nắng buổi sáng. Ở phía Bắc Uzbekistan, quanh năm chìm vào mùa đông lạnh giá, XamrobeKov thực sự ham thích nắng, còn có thể từ nắng mà liên tưởng đến một người. Đỗ Duy Mạnh, biệt danh "Mạnh gắt", nghe đồn còn gắt hơn cả cái nắng miền Nam Việt Nam.

Trên tầng thượng khách sạn, XamrobeKov ôm Đỗ Duy Mạnh trong lòng, vui vẻ nhìn ngắm gương mặt hiền lành của cậu khi ngủ, cùng cậu chờ đón bình minh.

Sáng sớm, khí trời còn se lạnh, hạt sương còn vương vấn, cả thành phố như chìm ngập trong biển sương bồng bềnh. Lúc sau, từ đằng Đông trời dần ửng hồng, quả cầu lửa to lớn sau những tòa nhà cao tầng e ấp ló dạng, rụt rè đưa ấm áp của nó cho nhân gian.

Đỗ Duy Mạnh được tia nắng đầu tiên của ngày mới chạm vào mi mắt, đột nhiên tinh thần hưng phấn bừng tỉnh, rơi vào tầm nhìn cậu là một nụ cười hiền hòa.

Cùng khuôn mặt điển trai của một tên ngoại quốc.

Đầu óc Đỗ Duy Mạnh lúc ấy hơi bị sáng tỏ, sững người một chút liền biết rõ tên đang chiếm cứ tầm nhìn của mình là ai, vì thế càng thêm "hưng phấn", chau mày lại, mở miệng phát huy độ "gắt" điển hình của bản thân:

"Đell má, mới sáng sớm bị ma ám à? Mơ thằng lol nào thế này?!" Sau đó cậu vung tay, tát cái bốp vào mặt XamrobeKov.

"..." Nụ cười của XamrobeKov liền méo xệch.

"Thiên linh linh địa linh linh, âm hồn chó điên XamrobeKov, mau biến mau biến!"

(Tác giả thành thực xin lỗi anh Xam, chỉ là mượn chút hình ảnh để viết thôi... )

"..." XamrobeKov méo hiểu Đỗ Duy Mạnh đang niệm cái gì, mặc dù bị ăn tát khó hiểu thực sự, nhưng vẫn nhẫn nhịn, gọi: "Manh..."

"Manh bà nội cha mày chứ manh! Tao manh thiệt nhưng dell có muốn manh với mày! Bớt có khen dư thừa!" Đỗ Duy Mạnh bất chấp thằng lol nào đó có hiểu hay không, tiếp tục gắt lên vùi dập cả bình minh nắng sớm.

(Manh = đáng yêu, dễ thương)

XamrobeKov nhìn thấy Đỗ Duy Mạnh la hét, sau đó túm cái vest đen đang đắp trên người cậu quẳng vô mặt anh, chiếc áo này là do sáng sớm anh sợ cậu bị nhiễm sương nên đắp lên cho cậu.

Lúc này Đỗ Duy Mạnh cũng đã nhận ra người trước mắt là người thật, không phải cậu mơ rồi.

"Mẹ mày, mày đến cả Việt Nam cơ à? Nôn nóng muốn trả tư thù hả?! Rồi nè, có ngon thì nhào vô đi!" Đỗ Duy Mạnh bật khỏi vòng ôm của XamrobeKov, làm ra tư thế chuẩn bị đánh nhau.

XamrobeKov khó hiểu thực sự! Anh đến đây với thiện chí hòa bình, từ đầu đến cuối đều luôn mỉm cười ôn hòa nhã nhặn cơ mà, Duy Mạnh của anh sao cứ gắt gỏng lên thế nhỉ?

Huống hồ hồi sáng bất ngờ gặp thủ môn của U23 Việt Nam, cũng không có thấy người ta ghét anh như vậy.

XamrobeKov từ sau khi yêu thích Đỗ Duy Mạnh, liền luôn tự nhủ bản thân phải biết kiềm chế, bởi vì nghe đồn Đỗ Duy Mạnh rất gắt, y như lần đầu trong ấn tượng của anh vậy. Mà anh, muốn theo đuổi con người gắt gỏng này, kiềm chế là điều đương nhiên. Vì thế, sau khi bị chiếc áo vest đen bay vào mặt, XamrobeKov không tức giận, ngược lại còn cười tươi, dùng tiếng Việt mới học, nói năng loạn xạ:

HẠNH PHÚC VÔ TÌNH (fanfic U23)Where stories live. Discover now