Ngoại truyện 2: Yêu anh từ cái nhìn đầu tiên

52 4 0
                                    

"Ê, nhặt giúp quả bóng đi bạn mới!"

Tiếng gọi phía xa làm Nguyễn Văn Toàn đang ngồi thu lu ở bậc thềm giật mình. Đó là tiếng của Lương Xuân Trường - lớp trưởng lớp 6A9 cậu vừa mới chuyển tới tại học viện Hoàng Anh Gia Lai.

Toàn chìa tay chặn lấy quả bóng đang lăn trên nền, khẽ ném cho Lương Xuân Trường. Trường cười híp mắt cảm ơn rồi rủ rê:

"Sao cậu lại ngồi đó một mình vậy? Muốn chơi với bọn tớ không? Ra đây!"

Nguyễn Văn Toàn định từ chối, vì chẳng quen ai nên thấy ngại ngần, và vì các cậu ấy, ai nấy cũng to con, Văn Toàn hơi sợ...

"Ngại gì? Ra đây, tớ dẫn cậu hòa nhập với mọi người!"

Nguyễn Văn Toàn năm mười một tuổi, vừa chuyển đến học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, người đầu tiên có ấn tượng là một cậu bạn lớp trưởng mắt hơi híp, da hơi đen, dáng hơi gầy, nụ cười hơi ngố nhưng vô cùng nhiệt tình và tốt bụng. Lúc Trường nhìn thẳng vào Toàn, một tay đưa ra trước mặt Toàn, một tay ôm trái bóng, miệng mỉm cười, trái tim Toàn đã bất chợt thổn thức...

Ngày tháng như vậy bất giác trôi qua, Lương Xuân Trường lên mười bảy tuổi, Nguyễn Văn Toàn lên mười sáu.

Ở trong lớp có một cậu bạn tên Nguyễn Phong Hồng Duy, bạn này rất hay trêu chọc Văn Toàn, đặc biệt là mỗi lần Lương Xuân Trường bước vào lớp là hắn lại hô lên:

"Ơ Trường kìaaa!"

Rồi sau đó nhìn về phía Toàn nói to:

"Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi Trườngggg."

Nguyễn Văn Toàn ngượng tới nỗi cảm xúc viết lên hết trên mặt, vội vàng la:

"Thằng điên! Nói vậy mọi người hiểu lầm!" Cậu chỉ sợ Lương Xuân Trường biết cậu thích anh sẽ bị anh né tránh.

"Ủa, ai hiểu sao hiểu, chứ tao chưa nói tên mày, mày nhột làm gì?"

Nguyễn Văn Toàn bị nói trúng tim đen, im thin thít lườm cậu bạn mồm to cùng bàn kia một cái, sau đó trả ánh nhìn về Lương Xuân Trường, thấy anh chỉ cười nhẹ với mình sau đó đi thẳng vào chỗ ngồi.

Anh ấy đưa đồ ăn sáng cho Nguyễn Công Phượng – bạn cùng bàn của anh, là món bánh mì tam giác và một hộp sữa vị dâu.

Nguyễn Văn Toàn đột nhiên cảm thấy Nguyễn Công Phượng sướng thật, ngày nào cũng được anh lớp trưởng mắt híp mua đồ ăn cho, trong khi mình ngày nào cũng mong mỏi... trong vô vọng.

Lương Xuân Trường ở tuổi mười bảy đã hết gầy gò, ngược lại thể hình vừa thon vừa gọn lại không kém cơ. Da dẻ anh giờ cũng sáng lên trông thấy, nụ cười từ vẻ ngốc nghếch đã đổi thành nụ cười nhẹ nhàng như lãng tử. Duy chỉ có đôi mắt híp là không đổi, và đương nhiên nó là điểm nhấn của Lương Xuân Trường.

Tạo nên địa chấn trong lòng Nguyễn Văn Toàn.

Nguyễn Văn Toàn đã bao lần lưu giữ hình hài người này trong đáy mắt, cất giấu mật ngọt với người này nơi đáy tim, chợt có phút giây muốn cảm thán.

"Dậy thì..."

Chữ "thành công thật" còn chưa kịp nói, Nguyễn Phong Hồng Duy đã lại tài lanh nhảy vô mồm cậu ngồi:

"Không thành công!"

Nguyễn Văn Toàn không hài lòng nheo mắt:

"Mày biết tao nói ai không mà bảo không thành công?"

"Tao cũng không chắc, nhưng tao biết chắc là mày dậy thì không thành công, mà thành thụ!"

Đương nhiên sau đó, tên nhiều chuyện kia bị cậu đập cho một trận.

Có một ngày mưa, Nguyễn Văn Toàn đi học quên mang áo khoác, cậu đành chịu đựng gió lạnh vởn quanh da thịt suốt ba tiết đầu giờ.

Giờ ra chơi, đột nhiên có một chiếc áo len đưa tới trước mặt cậu, cậu ngẩng đầu lên nhìn thì thấy gương mặt có đôi mắt híp thân quen.

"Mặc vào đi, thấy nãy giờ mày ngồi run như cầy."

Nguyễn Văn Toàn chợt liếc mắt về phía chỗ ngồi của Nguyễn Công Phượng như một phản xạ tự nhiên, nhớ ra hôm nay Công Phượng xin nghỉ phép. Cậu cầm lấy áo, cười nói cảm ơn với anh.

Ngoài mặt cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng cậu lại xoắn xuýt với suy nghĩ, lần sau có nên quên đem theo áo khoác nữa không...

Một ngày nắng, lớp cậu học thể dục, cuối tiết thầy bắt mỗi người chạy năm vòng sân.

Cậu lọt vào top chạy trước Lương Xuân Trường, vì thế khi cậu gập người hối hả thở dốc sau khi hoàn thành xong lượt chạy, cậu thấy anh lớp trưởng mắt híp chìa một chai nước ra đưa cho mình, nói:

"Uống chút nước đi, nhìn mày vật vã quá."

Vì đang mệt nên cậu không nghĩ nhiều, cầm luôn lấy chai nước tu ừng ực, sau khi hồi chút sức mới lại theo thói quen tìm kiếm bóng dáng Công Phượng, nhớ ra hôm nay Công Phượng bị đau chân nên được miễn tiết thể dục, bây giờ đang ngồi chơi trong lớp.

Cậu cười nói cảm ơn với anh rồi nhắc anh vào chạy đi.

Dưới cái nắng trên ba mươi độ lúc 2h chiều, Lương Xuân Trường chạy được ba vòng sân thì mồ hôi của anh bắt đầu thấm áo.

Những giọt mồ hôi tinh tế ấy tinh tế giống như con người anh vậy.

Nó rơi xuống đất, cũng rơi vào lòng Văn Toàn.

Nhưng Văn Toàn hiểu, giữa cậu và Công Phượng có sự khác biệt, và chỉ khi không có Công Phượng, cậu mới được Lương Xuân Trường chú ý.

Nhưng cậu cũng không so đo hay đòi hỏi, cậu chỉ muốn mãi ngắm nhìn anh, yên lặng như thế là đủ, không cần anh biết tới.

Đáng tiếc ánh mắt cậu không biết nói dối, mỗi lần dõi theo anh là mọi tâm tư đều được gửi gắm qua ánh nhìn.

Lương Xuân Trường vừa chạy vừa nhác thấy bộ dạng ngẩn ngơ của Nguyễn Văn Toàn, anh cảm nhận được ánh mắt bối rối và thiêu đốt đó đặt trên người anh, anh biết chứ, thế nhưng lại vờ như không biết.

Sự thật thì đôi mắt Nguyễn Văn Toàn rất đẹp, to tròn còn lung linh, khi bất giác nhìn thẳng vào nhất định sẽ bị hớp hồn.

Lương Xuân Trường từng vài lần nhìn lệch vào vũ trụ ấy, không dám nhìn thẳng, bởi vì anh có thể thấy tình yêu trong đôi mắt cậu, nhưng anh hiện tại đã ở trong một mối quan hệ khác với Công Phượng rồi.

Và trong khoảnh khắc pháo hoa nổ rợp trời trên khán đài ngày hôm nay, anh cảm thấy Văn Toàn đã đợi anh đủ lâu, đủ lâu cho một lời kết thúc.

HẠNH PHÚC VÔ TÌNH (fanfic U23)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ