Chương 35: Nhãn giao (Chạm mắt)

960 79 22
                                    

Hà Đức Chinh sau khi tỉnh lại, định thần trong chốc lát, liền bị thái độ thơ thẩn của Tư Dũng bên cạnh thu hút sự chú ý.

"Anh, anh làm sao thế?" Cậu nhìn anh, tò mò hỏi.

Tư Dũng lấy lại tinh thần từ vụ việc bị "cướp mất nụ hôn đầu", lúng túng trả lời:

"Ờ... không có gì... Tỉnh rồi có thấy đỡ hơn tí nào không?"

Hà Đức Chinh chống tay ngồi dậy, cười ngượng:

"Đỡ hơn rồi ạ. Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?" Tư Dũng tận tình thực hiện nghĩa vụ chăm sóc người bệnh đi tới đỡ Hà Đức Chinh, hỏi.

Hà Đức Chinh có điểm khó nói gãi gãi đầu:

"Người em... nó rít quá à..."

"..."

"... Muốn tắm..."

"Sốt thế này mà tắm cái gì?"

"Nhưng người em khó chịu quá, nhớp nhớp thế nào ấy..."

Thật ra, sáng sớm hôm nay khi Tư Dũng gặp cậu ở bên đường, mặt cậu trắng bệt lem luốt đến khó coi lận, hiển nhiên là đã bị mưa làm cho đất cát thấm vào người không ít. Sau khi bế cậu về, Tư Dũng có lau sơ qua người cho cậu, nhưng chắc vì vừa uống thuốc giải cảm, người túa ra mồ hôi, nên trong thời tiết lạnh lẽo thế này mới có thể muốn đi tắm.

Nhưng cậu ta sốt rất cao, làm sao để cậu ta tắm được? Lại đổ bệnh ra đấy thì làm thế nào?

Vì thế, cân nhắc một hồi, Tư Dũng quyết định đi nấu nước ấm, tự tay lau sạch người cho cậu.

Đến tận khi chậu nước ấm và khăn mặt đã chuẩn bị xong xuôi, Hà Đức Chinh vẫn còn ngại không chịu được.

Nguyên nhân vì sao á? Vì một khi đã phát sinh quan hệ thân thể với đàn ông, bản thân sẽ tự nảy sinh e ngại.

Nhận thấy điểm ấy, Tư Dũng xua tay trấn an cậu:

"Ôi dào chú mày còn ngại gì. Để anh lau người cho chứ vừa rồi chạm vào mày một cái mà mặn chát cả lưỡi ấy!"

Trấn an hay là trấn át cũng chẳng biết nữa! Tư Dũng nói xong câu này chợt nhớ tới nụ hôn vừa nãy, tự mình nhảy dựng đổ mồ hôi lạnh.

Hà Đức Chinh nhất thời hoang mang hỏi:

"Hở...?" Mặn chát cả... lưỡi???

Chính xác là trong lúc ngẩn người vừa rồi, Tư Dũng có lén lút liếm nơi tiếp xúc môi hai người một cái. Tuy chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, nhưng dù sao cũng... dính vị mặn rồi!

Tư Dũng trong lòng thầm niệm A di đà phật, sau đó bâng quơ nói không có gì, tiếp theo một hơi cưỡng chế cởi tuột cái áo thun trên người Hà Đức Chinh ra.

Hà Đức Chinh: "..."

Tư Dũng nhìn ánh mắt kinh ngạc của Hà Đức Chinh, vội vàng thanh minh:

"Lề mề như mày thì chừng nào mới xong! Nhanh lên chứ để cảm gió bây giờ!"

Hà Đức Chinh im lặng không nói gì được.

HẠNH PHÚC VÔ TÌNH (fanfic U23)Where stories live. Discover now