Chương 40: Hôi hay không hôi

614 61 15
                                    

Chẳng là gì cả.

Bởi vì.

Ngày tuyết rơi ở Thường Châu hôm ấy, Bùi Tiến Dũng bịt mắt Hà Đức Chinh, bảo là tưởng Bùi Tiến Dụng.

Đêm tuyết phủ ở Thường Châu hôm ấy, Bùi Tiến Dũng đắp áo khoác cho Hà Đức Chinh, nhưng trên người lại mang áo khoác của Bùi Tiến Dụng.

Sáng se lạnh ở khách sạn Hà Nội ngày ấy, Bùi Tiến Dũng đem hai phần cơm đến phòng Hà Đức Chinh, nhưng sau đó lại nói đem cho Bùi Tiến Dụng.

Tối mưa phùn trên xe đi từ nhà tắm hơi về ngày ấy, Bùi Tiến Dũng hỏi Hà Đức Chinh có lạnh không, thế nhưng lại ân cần đắp áo khoác cho Bùi Tiến Dụng, mặc kệ cậu lạnh lẽo bao nhiêu.

Quan trọng hơn là đêm khuya hôm đó, Bùi Tiến Dũng trước mặt Hà Đức Chinh... làm tình với Bùi Tiến Dụng.

Qua những chuyện trên, Hà Đức Chinh trong lòng Bùi Tiến Dũng được tính là cái gì? Mà anh ta bảo anh ta thích cậu?

Dối trá. Là anh dối trá phải không? Tôi căn bản trong lòng anh chẳng là gì cả.

Tựa như buổi chiều lộng gió ở nhà ăn Hàn Quốc ngày hôm ấy, anh nói anh mặc quần đôi với tôi là bởi vì anh gấp gáp mua một cái quần đểu, thế nên anh làm tình với tôi... chỉ là vì anh gấp gáp muốn có một kẻ thay thế... thay thế Bùi Tiến Dụng trong những ngày cậu ta không cùng phòng khách sạn với anh thôi, phải không?

Mấy ngày này ngày nào tôi cũng dằn vặt mơ đến anh, còn anh... anh về với Bùi Tiến Dụng, có lẽ là vui vẻ lắm...

Không sao, anh cứ vui vẻ đi, tôi cũng chẳng cần người như anh... Tôi có lẽ cần một cô gái hơn...

Hà Đức Chinh "thừa muối quá mức" ngồi trên băng ghế đợi của sân bay mà suy nghĩ lung tung, rồi đột nhiên có người ở sau đưa tay bịt mắt cậu lại.

Tim Hà Đức Chinh phút ấy giật bắn lên.

Cậu hồi hộp ngồi yên. Mà người ở sau hình như cũng đang đợi cậu phản ứng, chẳng nói năng gì.

Hơi ấm nơi bàn tay ở Thường Châu ngày ấy đột nhiên quanh quẩn, nhưng bây giờ nó chỉ còn là kí ức... của cậu mà thôi...

Cuối cùng, người ở sau rốt cuộc mất kiên nhẫn:

"Này! Đoán xem tôi là ai?" Một giọng nói tinh nghịch lém lỉnh chui vào tai Hà Đức Chinh, như một bàn tay bình ổn nhịp tim cậu.

Từ 'Hải lùn' chạy lên cổ họng, vọt ra miệng liền biến thành:

"Cục cớt trắng!!!"

Nguyễn Quang Hải chun mũi, thật sự không hài lòng với đáp án này:

"Trắng còn hơn là như mày, đồ phân trâu!" Vừa nói Hải vừa xách ba lô đi lên ngồi cạnh cậu.

Hà Đức Chinh cười khanh khách hai tiếng, nhân tiện đón lấy cái ba lô của mình đang bị thằng Hải vứt qua.

"Mày thì sướng rồi, ba lô cũng không cần mang, hại ông đây mang đồ nặng muốn chết! Lấy gì ra báo đáp tao đi!"

Hà Đức Chinh không cần nghĩ ngợi, dán mặt vào người Nguyễn Quang Hải, lấy lòng nói:

"Tao tình nguyện lấy thân báo đáp nè! Lấy đi!"

HẠNH PHÚC VÔ TÌNH (fanfic U23)Where stories live. Discover now