Chương 22: Tư tâm (Lòng riêng)

1.1K 92 27
                                    

Quang Hải chia tay bạn gái, chuyện này chỉ có trời biết đất biết, cô "bánh bèo" kia biết, Quang Hải biết và Lương Xuân Trường biết mà thôi. Tuy nhiên, lý do Quang Hải chia tay bạn gái thì... hừm... nếu cô "bánh bèo kia" không biết thì là cô "bánh bèo nọ" biết, số người biết cũng không khác nhau là mấy! Nguyên nhân là, khi Quang Hải bị hôn đến tê dại, cấp bách dùng sức lật người đem quyền chủ động nắm vào tay mình, sau đó vội vàng hô: "Anh! Nghe em nói, em vừa đi chia tay bạn gái đấy! Cô ấy đòi tự sát kia kìa!" thì Lương Xuân Trường đang ăn giấm chua mạnh mẽ hôn như bạo thú lập tức dừng lại thở hổn hển nhìn Quang Hải, sau một lúc bình tĩnh mới hỏi:

"Vì sao chia tay?"

Lúc đó, Quang Hải đột nhiên... thẹn thùng? Làm Lương Xuân Trường có cảm giác mình bị hoa mắt. Cậu ta cư nhiên dùng răng nhay nhay môi dưới, ánh mắt bẽn lẽn như thiếu nữ mới đến thời xuân, e e ấp ấp mà nói:

"Em lỡ phải lòng người khác rồi..."

"Vèo" một cái, xe "hoa" trong lòng Lương Xuân Trường lập tức trượt dốc không phanh. Cậu ta "lỡ phải lòng" con bánh bèo khác! Thì ra vốn là chia tay một người để quen một người! Vậy thì nói chia tay với anh đây làm mẹ gì???

Mới hai mươi tuổi đầu, hết con này rồi tới con kia! Không sợ dương thịnh quá sớm suy à?! Chưa kể trai tráng nên "thành danh" trước rồi lập gia sau, chưa gì mà đã yêu hết con này tới con khác, làm người ta có bầu khi nào còn chưa biết đâu! Đúng là đồ hư hỏng! Hư hỏng chưa từng thấy!

Quang Hải làm sao biết được chỉ với năm chữ tha thiết "lỡ phải lòng người khác" của mình mà Lương Xuân Trường có thể mắng đến xa tầm với như thế, nên cậu vẫn hồn nhiên giữ nét "câu hồn đoạt phách" người ta, mờ ám liếm môi, còn rón rén lém lỉnh trườn lên trên người anh, ý đồ là muốn hôn anh thêm một lần.

Lương Xuân Trường thấy vậy thì tức giận.

Vừa mới chia tay bạn gái! Còn đang phải lòng một đứa khác! Mà cậu ta làm cái gì đây!

Quyến rũ mình?!

Đúng là hoa tâm không tưởng! (hoa tâm= đào hoa, phong lưu)

Lương Xuân Trường cau mày, không lưu luyến đẩy Quang Hải một cái, ngữ khí cọc cằn:

"Tránh ra đi!"

Nhất quyết không muốn cùng một tên lăng nhăng dây dưa nữa!

Quang Hải bị anh đẩy còn quát không câu nệ, đần mặt ra nhìn anh, ngơ ngơ ngác ngác nghĩ: Anh Trường sao lại khó chịu rồi? Khó chịu vì thân mật với cậu sao?

"Anh Trường..."

Quang Hải dẩu môi, bày bộ dạng tràn ngập ấm ức nhìn Lương Xuân Trường, chỉ gọi một tiếng như thế rồi thôi, nhưng ánh mắt chứa chan mong đợi được giải đáp.

Lương Xuân Trường vẫn đang ăn dấm chua, không màng "mỹ cảnh" trước mắt, to tiếng hỏi:

"Cái gì!"

Quang Hải rõ ràng nghe ra được giọng điệu Lương Xuân Trường câu sau so với câu trước còn tức giận hơn, trong lòng muốn phát khóc. Cậu chọc giận anh Trường chuyện gì chứ? Chỉ là cậu thấy anh Trường có cảm giác với mình, liền theo đà đó muốn thổ lộ với anh Trường thôi mà? Hôn thì cũng hôn được rồi, tự dưng khó chịu cáu gắt với cậu là sao?

HẠNH PHÚC VÔ TÌNH (fanfic U23)Where stories live. Discover now