Ngoại truyện 1: Nghiện mà còn ngại (H) (3)

689 75 7
                                    

Phan Văn Đức không khống chế được, hai tay chợt vòng qua ôm lấy cổ cậu, cũng rất hợp tác mà áp sát người vào cậu.

Một tay cậu luồn vào áo anh, bóp nắn ngực anh, một tay hấp tấp đưa xuống giữa hai chân anh, qua lớp vải quần mềm mại dễ dàng nắm trọn vật kia trong tay, cũng bắt đầu xoa nắn.

"Ưm... ha..." Thân thể Phan Văn Đức thành thật ưỡn lên, đầu ngón tay vô thức bấu lấy lưng cậu, đôi mắt khép hờ...

Nguyễn Trọng Đại ra sức dùng kỹ thuật tay của mình lấy lòng anh, nghe tiếng rên rỉ mê người của anh, lại nhìn thấy thân thể anh theo từng nhịp của mình mà vặn vẹo đong đưa... phút chốc cảm thấy nơi nào đó của mình cũng căng tràn đến khó nhịn.

Phan Văn Đức đang xấu hổ chìm trong mê man, bỗng nhiên thấy cậu cởi dây nịt, anh tức tốc bắt buộc mình tỉnh táo lại.

Nguyễn Trọng Đại nhẹ quăng dây nịt đi, lại nhẹ nhàng tiến tới trước mặt anh, kéo khóa quần xuống.

Tim Phan Văn Đức đập binh binh, trên trán và sống lưng nhanh chóng phủ thêm một lớp mồ hôi căng thẳng.

Nguyễn Trọng Đại rốt cuộc dưới ánh mắt hoảng sợ của Phan Văn Đức, móc ra "khẩu súng" đã được sung đạn đủ đầy của cậu, đưa tới trước miệng anh, nhẹ giọng nỉ non:

"Anh... giúp em với..."

Giúp... bằng kiểu này hả... Phan Văn Đức chưa từng nghĩ tới loại cảnh tượng này, do dự một đỗi lâu, cuối cùng mới bấm bụng há miệng ra.

Nguyễn Trọng Đại chậm rãi đưa thứ nóng hổi của mình vào miệng anh, mùi tình dục nồng nặc đặc trưng của phái mạnh ngay lập tức tràn đầy vòm họng xộc lên não Phan Văn Đức.

"Hưm...mm" Lúc này, khoái cảm được bao bọc khiến Nguyễn Trọng Đại không còn kiềm chế được nữa phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp.

Phan Văn Đức bắt đầu cử động khoang miệng, liều mạng đem vật căng phồng của cậu nuốt vào nhả ra.

Nguyễn Trọng Đại đưa tay giữ đầu anh, ngón tay luồn vào tóc anh, nhắm mắt tận hưởng trọn vẹn cảm giác vui sướng.

Mặc dù... hình như anh ấy, động tác có vẻ khá trúc trắc và bỡ ngỡ, nhưng dù sao cũng là một loại thử nghiệm mới mẻ và vui sướng...

Đột nhiên, Phan Văn Đức mút làm sao răng nanh khẽ cứa vào cậu, Nguyễn Trọng Đại lập tức xuýt xoa hít sâu một hơi.

Phan Văn Đức lúng túng, vội nói:

"Xin lỗi... xin lỗi..."

Nguyễn Trọng Đại bị đau, nhưng vẫn chịu được, dù gì thì khoái cảm vẫn lấn át được cơn đau bé tẹo này, vì thế cười cười, lại đem vật của mình chui vào miệng anh tiếp tục đưa đẩy.

Cuối cùng, dưới sự giằng xé của thời gian, cậu thỏa mãn bắn vào trong miệng anh, lúc ấy, cậu còn giữ đầu anh không cho anh né đi.

Vì thế mà miệng Phan Văn Đức ngập tràn mùi tanh mặn khó tả, thế nhưng lại hấp dẫn lạ lùng. Anh ngậm nó trong miệng, chau mày âm thầm đánh giá như vậy.

Nguyễn Trọng Đại sau một lúc cảm nhận cảm giác hồn bay lên tít tận mây thì trở về, cúi đầu xuống hôn môi với anh.

HẠNH PHÚC VÔ TÌNH (fanfic U23)Where stories live. Discover now