Chương 50 - Tôi và nàng

Start from the beginning
                                    

"Thời gian còn lại trong cuộc đời em, hảo hảo dành cho chị..."

"Tĩnh Nhàn...", Diệp Nghiên Hy không biết là thật hay mơ, trước mắt nàng bắt đầu mờ mịt, rốt cuộc trong lòng cũng dâng lên thư sướng.

"A Hy... đã trải qua quá nhiều năm, em không muốn mình phải lãng phí thêm một phút giây nào nữa. Em muốn cùng chị một chỗ, chiếu cố cho chị, chăm sóc cho chị, dù có khó khăn cách mấy, nhất định em cũng không bỏ cuộc..."

"Em biết không... Tôi chờ câu nói này của em đã hơn hai mươi năm rồi, cuối cùng cũng chờ được...", Diệp Nghiên Hy cười, thanh âm run rẩy vì hạnh phúc.

Liễu Tĩnh Nhàn nắm đan hai bàn tay mình với Diệp Nghiên Hy, xúc cảm ấm áp cuộn trào trong lồng ngực.

"A Hy, chị phải hứa với em. Đừng bao giờ ly khai. Bởi vì dù chị có đi đến chân trời góc biển, em cũng nhất định sẽ lật nhào cả đất trời để tìm ra chị cho bằng được."

"Tĩnh Nhàn. Tôi yêu em, vĩnh kết đồng tâm, vĩnh viễn không ly khai."

Diệp Nghiên Hy thanh âm thập phần chắc chắn, ôm lấy nữ nhân mà mình yêu nhất cuộc đời này vào lòng, cẩn trọng hít thật sâu mùi hương hoa trà trên tóc người kia.

.....................................

Một tháng sau.

"Tiểu Nghiên Hy, ngươi hôm nay sao thế? Mới uống được một chút đã say bí tỉ!", Cao Hưng Triệt mặt đỏ bừng bừng vỗ một phát mạnh lên lưng Diệp Nghiên Hy, khiến người kia xém chút phun ngụm rượu trong miệng ra ngoài.

"Ta uống rượu lúc vui vẻ thì rất nhanh say a...~~~", Diệp Nghiên Hy cười hà hà nói, một tay choàng lên vai Cao Hưng Triệt, tay kia cầm ly rược lắc lắc, ánh mắt sáng ngời hưng phấn, nàng quả thật uống rượu trong lúc vui vẻ thì rất nhanh say, còn khi có tâm trạng buồn bã, uống bao nhiêu cũng vẫn thập phần tỉnh táo.

"A Hy, mười giờ đêm rồi, chúng ta về nhà...", Liễu Tĩnh Nhàn ôm Diệp Nghiên Hy, để người kia tựa đầu lên ngực mình, nàng có một chút hối hận vì đã để người này uống say đến bí tỉ, nhưng dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của A Hy, cũng là nên cho nàng một chút cơ hội phóng túng...

"Hảo a...~ Chúng ta về a~...", Diệp Nghiên Hy nhão nhẹt trả lời.

Cũng may, còn có Liễu Tĩnh Nhàn và Dương Hiểu Lam còn năm phần tỉnh táo, cả hai lắc đầu ngao ngán nhìn hai con sâu rượu đang nằm sóng soài trên bàn, hít sâu một hơi, vác lên vai mang ra xe, cùng nhau về nhà riêng của Cao Hưng Triệt.

Về đến nhà, Diệp Nghiên Hy và Cao Hưng Triệt ngoan ngoãn vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng, sau đó lại ngoan ngoãn ra nhà bếp pha cho mỗi người một tách gừng nóng giải rượu.

Hai chú mèo con ngoan ngoãn, thật sự rất ngoan, chính là vì sợ vợ mà thôi.

Thẫn thờ trong nhà bếp nửa ngày, đầu óc vẫn còn say sẩm, không khá lên được chút nào, cuối cùng đành mỗi người một ngả, trở về phòng cùng vợ.

Đèn tắt tối om, Diệp Nghiên Hy định bụng nghĩ thầm, chắc là Tĩnh Nhàn đã ngủ, liền rón rén ngồi lên giường.

Diệp Nghiên Hy khịt khịt mũi vài cái, dường như hôm nay Tĩnh Nhàn dùng loại nước hoa khác.

[BÁCH HỢP] - BÁT DIỆN UY PHONGWhere stories live. Discover now