Chương 41 - Hôn lễ

Start from the beginning
                                    

"Xin chào sếp Trình.", hai chị em Tĩnh Nhàn nhỏ nhẹ đồng thanh.

"Tôi tên là Liễu Chính Hào. A Hy là biểu tỷ của tôi. Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Trước hết, tôi muốn thật lòng xin lỗi hai người!", Đại uý Trình Tuệ trịnh trọng cúi đầu, Tĩnh Nhàn và Chính Hào nhanh chóng đỡ lấy ông.

"Diệp Thiếu uý đã xin phép tôi được nghỉ nửa ngày hôm nay do có việc riêng, tôi ban đầu đồng ý. Nhưng không may cách đây một giờ đồng hồ xuất hiện một băng cướp lộng hành trên quốc lộ, do thiếu nhân lực và thời gian, tôi bất đắc dĩ gọi cô ấy đến... không ngờ khi đến nơi chỉ có một mình, Diệp Thiếu uý chống trả không nổi băng nhóm hơn hai mươi người, liền bị chém hai nhát dao lên lưng... Không lâu sau đó, phía cảnh sát chúng tôi kịp thời đến giải nguy, nếu không thì..."

"Kịp thời??? Chết tiệt các người!!! Để cho biểu tỷ của tôi bị chém đến hai nhát, tính mạng còn chưa biết giữ được hay không!! Còn gọi là kịp thời sao??? Làm cảnh sát kiểu gì vậy??", Liễu Chính Hào tức giận gân cổ hét lớn, xông đến tóm cổ Trình Tuệ, lập tức bị mấy viên cảnh sát còn lại áp chế, nhanh chóng ngã lăn xuống đất.

"Chính Hào!!", Liệu Tĩnh Nhàn vội vã chạy đến đỡ em trai, "Đừng gây rối, lợi ích gì chứ? Chúng ta kiên nhẫn chờ A Hy, có được không?"

Liễu Chính Hào cúi đầu không đáp, hai bàn tay run rẩy nắm chặt thành quyền, cố gắng nhẫn nhịn.

"Sếp Trình, thật xin lỗi...", Liễu Tĩnh Nhàn hướng Trình Tuệ cúi đầu.

"Không sao...", Trình Tuệ với phong thái của một Đại uý đương nhiên không chấp nhất trẻ con, ông xua xua tay, xoay lưng trở về ghế ngồi.

Liễu Tĩnh Nhàn ngồi sụp xuống đất, tựa lưng vào tường, nàng ngửa mặt, cảm giác đại não đau nhức bừng bừng, hai mắt mơ hồ bỏng rát.

Tĩnh Nhàn nhắm mắt lại, tâm trí chỉ nghĩ đến duy nhất Diệp Nghiên Hy, trái tim không ngừng đau thắt, một loạt hình ảnh của người kia từ nhỏ đến lớn tràn ngập hiện ra, bây giờ nàng mới hiểu, nụ cười của Diệp Nghiên Hy đáng trân quý đến nhường nào.

Đột nhiên Liễu Tĩnh Nhàn mở mắt, trong mắt toàn là tơ máu, nàng hoảng loạn tháo đôi găng tay màu trắng quăng xuống đất, tháo xong vẫn cảm thấy chưa đủ, liền lột cả dây chuyền và bông tai bạch ngọc, xoã luôn cả lọn tóc đang được búi gọn gàng, mái tóc đen dài tung bay tán loạn, bàn tay nàng điên cuồng chà xát lên mặt làm mờ hết lớp trang điểm, một cô dâu kiều mị phong tình chỉ trong nháy mắt liền trở thành đoá hoa tàn xác xơ.

"Chính Hào, em giúp chị...", Liễu Tĩnh Nhàn thì thào, "Quay trở về nhà, mang một áo thun và quần jean của chị đến đây, chị không muốn A Hy mở mắt ra lại nhìn thấy chị trong bộ váy này..."

Liễu Chính Hào ngờ ngợ một lát liền hiểu ra, cậu gật đầu, đứng dậy rời đi.

Trái tim Liễu Tĩnh Nhàn chết lặng, như thể bị đè nát bởi từng giây từng phút lãnh khốc của thời gian.

Thấp thỏm chờ đợi hơn hai giờ đồng hồ, rốt cuộc đèn báo hiệu tắt, cửa phòng cấp cứu mở ra.

Liễu Tĩnh Nhàn hối hả đứng dậy, phát hiện hai chân đều tê rần, nàng dùng sức cắn răng thật chặt, tiến nhanh đến cửa.

"Bác sĩ. Tôi là người thân của Diệp Nghiên Hy, cô ấy như thế nào rồi?...", Liễu Tĩnh Nhàn cổ họng khô khốc hỏi.

"Ca phẫu thuật thành công, bệnh nhân đã ngừng chảy máu, nhưng vì vết thương khá sâu và mất máu một thời gian khá dài, hiện tại cô ấy đang trong tình trạng hôn mê.", một nam bác sĩ cao lớn trả lời.

"Tôi muốn vào chăm sóc cho cô ấy...", Liễu Tĩnh Nhàn vô cùng khẩn thiết.

"Được, chỉ tối đa hai người được vào trong. Nhưng xin cô lưu ý, tránh làm bệnh nhân kích động, khả năng hồi tỉnh nhanh hay chậm phụ thuộc rất nhiều vào tâm lý và ý niệm của cô ấy.", nam bác sĩ kia điềm đạm dặn dò.

"Tôi hiểu, cảm ơn ông."

Liễu Tĩnh Nhàn tử tế cúi đầu, đi thẳng vào phòng bệnh của Diệp Nghiên Hy, để mặc những cảnh sát ở ngoài lãnh đạm nhìn theo bóng lưng đơn bạc của nàng, không ai dám hé một lời.

Cửa phòng đóng lại, không gian im ắng tột cùng, Liễu Tĩnh Nhàn đột nhiên có cảm giác hoảng sợ, nàng không dám nhìn đến Diệp Nghiên Hy, chỉ sợ một khắc nhìn thấy người kia đang nằm trên giường bệnh, bản thân sẽ không nhịn nổi đau lòng.

Liễu Tĩnh Nhàn đóng hết cửa sổ, kéo kín rèm, nàng biết Diệp Nghiên Hy có thói quen khi ngủ đều chú trọng sự yên tĩnh và riêng tư, chỉ cần có một tiếng động dù rất nhỏ, Nghiên Hy cũng không thể ngủ ngon được.

Tĩnh Nhàn lúc này mới ngồi lên ghế, bên cạnh giường Diệp Nghiên Hy, nàng bắt đầu nhìn từ những ngón chân tái nhợt, lên đến đôi chân thon dài tím tái, đôi mắt nàng dần ướt đẫm.

Ánh mắt di chuyển đến phần eo, lên bụng, rồi lên lồng ngực đều đặn phập phồng, dần dần chạm đến cần cổ và gương mặt trắng bệch của Diệp Nghiên Hy.

Liễu Tĩnh Nhàn mím môi, nàng cắn chặt răng, không để tiếng nấc phát ra từ cổ họng, nước mắt không ngừng lăn dài trên má.

[BÁCH HỢP] - BÁT DIỆN UY PHONGWhere stories live. Discover now