Chương 33 - Ta muốn khóc

Start from the beginning
                                    

"Ngươi! Ngươi chơi xấu! Buông ta ra!", Diệp Nghiên Hy ra sức vùng vẫy, bộ dạng chắp hai tay sau lưng, chổng mông lên trời thật sự rất khó coi. Haiz...

"Không được gọi ta là bà tám nhiều chuyện nữa!", Dương Hiểu Lam lớn tiếng ra lệnh.

"Ta... ta phản đối!!", Diệp Nghiên Hy ta là quân tử không dễ dàng khuất phục.

"Phản đối vô hiệu!", Dương Hiểu Lam giương tay, tát một phát trời giáng lên mông tên phản tặc dưới thân, bàn tay của mình cũng không khỏi tê rần.

"Mau buông ta raaaaaaaa!!!", Diệp Nghiên Hy khóc lóc nức nở, phía sau lập tức đau đớn nóng rực, cảm giác không còn là phần mềm của chính mình nữa.

"Ngươi lì lợm! Có muốn ta tát thêm phát nữa không?", Dương Hiểu Lam kiên quyết không tha.

Hai ngọn lửa lớn gặp nhau, nếu không muốn để lại hậu quả tàn khốc thì tốt nhất phải có một ngọn lửa bị kiềm hãm, mà ngọn lửa này, lần này không ai khác ngoài Diệp Nghiên Hy.

"Ta... ta không gọi ngươi là bà tám nhiều chuyện nữa aa!", Diệp Nghiên Hy uất ức trào nước mắt.

"Tốt!"

Dương Hiểu Lam buông tay.

Diệp Nghiên Hy lập tức nhào lên ghế sa-lon, ôm lấy con thú nhồi bông hình cún con ngồi khóc hu hu.

"Ngươi chỉ vì vậy mà khóc à? Tiểu Nghiên Hy mà ta biết không có mít ướt như vậy a!", Dương Hiểu Lam ngồi xuống bên cạnh, lời nói mười phần đắc ý.

Diệp Nghiên Hy không trả lời, nàng khóc mỗi lúc một nhiều, tựa hồ không có dấu hiệu dừng lại.

"Ngươi... không sao chứ?", Dương Hiểu Lam nhận ra điều bất thường, dường như Diệp Nghiên Hy không hề giả vờ với nàng, người kia rõ ràng là đang khóc thật.

"Ta... ta xin lỗi. Ta chỉ muốn đùa với ngươi một chút thôi, ta không nghĩ là...", Dương Hiểu Lam ngập ngừng khó xử, nhìn thấy đối phương khóc lóc đến sắc mặt khó coi như vậy, trong lòng bắt đầu tự trách.

Diệp Nghiên Hy lắc lắc đầu, bàn tay lau vội trên gương mặt, nàng nhìn Hiểu Lam, không biết là đang mếu máo hay mỉm cười.

"Cảm ơn ngươi, Hiểu Lam..."

"Vì cái gì mà cảm ơn ta?", Dương Hiểu Lam thẫn thờ.

Diệp Nghiên Hy cúi đầu, tựa hồ cười khổ.

"Đã hơn một tháng rồi, ta không khóc được..."

Dương Hiểu Lam nhíu mày, dường như hiểu ra điều gì, đáy lòng lập tức đau xót.

"Ta không thể khóc, mặc dù trái tim rất đau, đau đến kiệt quệ, nhưng lại không khóc được... Ta không hiểu vì sao, có lẽ vì không đủ tinh lực để khóc, hoặc là vì nước mắt đã từ lâu khô cạn... Nếu như cứ tiếp tục như vậy, ta sợ là sẽ không chịu nổi, ta thà là mình khóc đến ngạt thở, khóc đến tê tâm liệt phế, để cuốn trôi hết tất cả thống khổ ra khỏi cơ thể của ta, còn hơn là cố chấp chôn chặt uỷ khuất trong lòng mình, ngày qua ngày chất chồng hoá đá rồi đè chết tâm can ta... Ta từng trốn một mình trong góc phòng để hành hạ chính mình, ta dùng hai bàn tay này, ra sức tát thật mạnh vào hai bên mặt, ta tát rất mạnh, tát rất lâu, cho đến khi cả tay và mặt đều rướm máu, vậy mà thậm chí một giọt nước mắt cũng không thể chảy ra... Ta phát điên lên... phát điên lên..."

Dương Hiểu Lam xót xa ôm chầm Diệp Nghiên Hy vào trong ngực, nàng ra sức lắc đầu, ý bảo người kia đừng nói nữa, nàng thật sự không muốn nghe nữa...

"Ngươi đánh ta... ban đầu quả thật ta không hề khóc... nhưng đau đớn càng lúc càng lan truyền khắp cơ thể... cho đến khi chạy vào lồng ngực... ta liền nhớ đến nỗi đau mà bấy lâu mình phải chịu đựng... ta sờ lên gương mặt của mình... phát hiện nước mắt đang rơi...liền vui mừng khôn xiết... cuối cùng cũng có thể khóc được rồi... Mấy giọt lệ chết bầm... đến bây giờ mới chịu chảy ra a...", Diệp Nghiên Hy nửa tỉnh nửa mê thì thào, nước mắt ướt đẫm trên vai Dương Hiểu Lam.

"Ngươi đừng nói... đừng nói nữa...", Dương Hiểu Lam nước mắt giàn giụa, nàng cắn chặt răng, kiềm nén tiếng nấc phát ra từ cổ họng.

"Hiểu Lam, nếu như ngươi không xuất hiện, ta không biết mình phải làm thế nào nữa..."

"Ngươi cứ khóc đi... khóc cho hết nước mắt cũng được, khóc cho đến khi ngươi cảm thấy nhẹ nhõm...", Hiểu Lam nhè nhẹ vỗ lên sóng lưng Nghiên Hy.

"Hiểu Lam à...", Diệp Nghiên Hy giọng nói khàn đặc.

"Ừ...?"

"Ta muốn về nhà..."

"..."

"Ta muốn về với ba mẹ ta... ta nhớ họ..."

"Ngươi nhớ họ? Hay là ngươi muốn lảng tránh biểu muội của ngươi?", Dương Hiểu Lam hỏi, quen biết Diệp Nghiên Hy gần bảy năm trời, suy nghĩ của người này như thế nào nàng còn không hiểu sao.

"Cứ cho là cả hai đi...", Diệp Nghiên Hy mếu máo, duy trì ôm chặt Hiểu Lam.

"Ngươi đã thổ lộ...?"

"Ừ... nhưng biểu muội không yêu ta... nàng... có người khác..."

"Có người khác? Còn ai có thể tốt với nàng hơn tên ngốc ngươi?"

"Một tên nhóc, ngày xưa là nam sinh cùng trường phổ thông với biểu muội...em ấy yêu hắn đã ba năm rồi... Hức..."

Dương Hiểu Lam quả thật không ngờ, Diệp Nghiên Hy trăm lo ngàn khổ, vì Liễu Tĩnh Nhàn làm biết bao nhiêu chuyện, vậy mà một chữ yêu đến bây giờ cũng không thể đánh đổi.

"Tên nhóc đó... rốt cuộc là có điểm gì hơn ta chứ...? Hắn có sự nghiệp, ta cũng có. Hắn có tài nghệ, ta cũng có. Hắn có dung mạo, ta thậm chí không hề thua kém... Phải chăng chỉ vì hắn là nam nhân...? ", Diệp Nghiên Hy kể lể.

"Ngươi...", Dương Hiểu Lam không biết phải trả lời thế nào, dù là bất kì lý do gì, thì Diệp Nghiên Hy hiện tại cũng đang rất đau khổ rồi.

"Thôi được... nếu ngươi muốn về nhà, ta đi cùng ngươi...", Hiểu Lam gắt gao ôm lấy Nghiên Hy, xót xa cho tiểu tử vừa đáng ghét vừa đáng thương này.

Diệp Nghiên Hy đầu tóc xác xơ, khuôn mặt đỏ hoe đẫm lệ, nàng mãn nguyện nhắm mắt, yên tĩnh gục đầu lên vai Dương Hiểu Lam.

[BÁCH HỢP] - BÁT DIỆN UY PHONGWhere stories live. Discover now