CHƯƠNG 11 - Hối hận

Start from the beginning
                                    

Chính Hào quyết định rẽ vào một con đường tắt, bước chân càng xa, xung quanh càng một màu tối đen, cảm giác sau gáy bắt đầu lạnh lạnh, cậu không có can đảm tháo chạy, sợ tiếng động của mình sẽ bứt dây động rừng, chỉ biết cắn răng bước đi.

Chỉ còn hơn mười mét nữa là hết con đường nhỏ, sẽ có thể băng qua đường lớn rồi về đến nhà, Liễu Chính Hào trong lòng mừng rỡ, bước đi mỗi lúc một nhanh.

Đột nhiên phía trước có tiếng động lạ, khiến cậu hoang mang dừng bước.

"Lạy trời... chỉ là.... chỉ là chuột thôi cũng được...", Liễu Chính Hào run rẩy lẩm bẩm trong miệng, tay nắm chặt mặt dây chuyền tượng Phật trên cổ.

Tiếng động kết thúc, vừa lúc trước mặt cậu xuất hiện hai thân ảnh màu đen, gần trong gang tấc.

Liễu Chính Hào thất thần, chôn chân tại chỗ.

Hai bóng đen đó xì xầm trao đổi với nhau một hồi, Liễu Chính Hào không nghe rõ được nội dung câu chuyện, nhưng nhìn thấy bốn chân đối phương đều chạm đất, đoán biết được không phải là ma, trong lòng hơi thở phào.

Chính Hào nghĩ bụng có lẽ họ là người qua đường thôi, tốt nhất mình cứ nhắm mắt đi tiếp, đường về nhà còn rất gần, phải dũng cảm lên.

Liễu Chính Hào vội vàng bước đi, liền bị một người trong đó thình lình nắm lấy bả vai, kéo ngược cậu về, mọi thứ xảy ra bất ngờ làm cậu không phòng bị, liền ngã vật xuống đất.

Liễu Chính Hào thét lên, toàn thân run rẩy, bị một tên lao tới bịt miệng và khống chế tay chân, tên còn lại rút trong túi ra một vật, Chính Hào trong đêm tối mập mờ nhìn thấy, chính là một kim tiêm cỡ nhỏ.

Liễu Chính Hào hốt hoảng ra sức cựa quậy, tên đang khống chế liền tát cho cậu một phát, trong màn đêm yên tĩnh còn có thể nghe được tiếng cười quỷ dị của hắn.

Tên cầm kim tiêm lao đến, kéo ra cánh tay đang đổ đầy mồ hôi của Liễu Chính Hào, trong cơn hoảng loạn tột độ của cậu, hắn ra sức đâm vào.

Liễu Chính Hào cổ họng khô khốc, một tay nắm chặt ống nghe, một tay ôm đầu, nức nở khóc.

Cuộc đời của cậu, cũng chính là vì một đêm này mà kết thúc.

Diệp Nghiên Hy nghe rõ từng câu từng chữ như vết cắt vào tim mình, nàng nhìn Chính Hào đang khóc đến tê tâm liệt phế, càng hận bản thân mình vô dụng.

"Có phải em nghĩ mình đã bị nhiễm bệnh... rồi trở nên bất cần mọi thứ từ khi đó?"

"Phải... Em sợ lắm... em không dám nói với ba mẹ, không dám nói với chị hai... tương lai đã không còn nữa... em còn cần cái gì nữa bây giờ...? Em thà là trong mắt mọi người em trở nên hoàn toàn hư hỏng... hoàn toàn không còn là niềm hy vọng của Liễu gia nữa, chỉ có cách đó mọi người mới nhanh chóng khước từ em... Em không muốn nói ra sự thật, chính là không muốn mọi người đau lòng..."

"Tên tiểu tử ngốc nghếch này... em trở thành như bây giờ... Liễu gia sẽ không đau lòng sao? Em thay đổi, Liễu gia càng đau lòng hơn gấp vạn lần...!!"

[BÁCH HỢP] - BÁT DIỆN UY PHONGWhere stories live. Discover now