CHƯƠNG 9 - Giết người

Start from the beginning
                                    

"Sếp Trình!", Diệp Nghiên Hy lên tiếng.

"A! Diệp Thiếu uý đến rồi? Tiểu Huân! Báo cáo tình hình cho Diệp Thiếu uý đi!"

"Rõ!"

Một viên cảnh sát đáp ứng, từ sau lưng sếp Trình xuất hiện trước mặt Diệp Nghiên Hy, người này cũng thuộc tổ A trọng án.

"Báo cáo sếp Diệp! Nạn nhân tên Ngô Tề Mẫn, nam giới, 58 tuổi, tử vong do mất quá nhiều máu, pháp y xác nhận vết máu chủ yếu xuất phát từ phần ổ bụng. Hung khí vẫn chưa được tìm thấy. Chúng tôi phát hiện một ví da cách nạn nhân 2 mét, bên trong chỉ có giấy tờ tuỳ thân, qua đối chiếu chính là của nạn nhân, có dấu hiệu bị lục soát, có thể hung thủ đã lấy đi tài sản của ông. Bên cổ tay trái phát hiện dấu vết đeo đồng hồ còn rất mới, còn có dấu hiệu trầy xước rướm máu, suy đoán đồng hồ đã do hung thủ cướp đoạt. Theo lời khai của một số người dân gần đây, nạn nhân cứ mỗi 5 giờ sáng là đến đồi An Sinh này chạy bộ. Lúc 6h sáng hôm nay, một người dân đến tập thể dục và phát hiện ra xác chết của nạn nhân liền báo cảnh sát. Hiện tại chuyên viên pháp y vẫn đang trong quá trình thu thập, hy vọng sẽ có thêm nhiều bằng chứng khả quan hơn. "

Diệp Nghiên Hy cân nhắc lắng nghe, cùng lúc đó ghi chú toàn bộ vào sổ tay của mình.

"Cậu sắp xếp giúp tôi gặp mặt nhân chứng tại sở cảnh sát trong vòng 1 giờ nữa. Tôi cần làm rõ thêm một số vấn đề."

"Đã rõ thưa sếp Diệp! Tôi lập tức tiến hành!"

Sau khi Tiểu Huân chạy đi, Diệp Nghiên Hy bắt đầu đi vòng quanh nạn nhân, chăm chú quan sát.

Theo như những gì Tiểu Huân nói, hung khí vẫn chưa được tìm thấy. Diệp Nghiên Hy xác định hung khí chính là mấu chốt rất quan trọng, sẽ rất có ích cho cuộc điều tra.

Diệp Nghiên Hy cảm nhận bước chân của mình hơi nặng, nhìn xuống đất mới phát hiện khu vực này rất ẩm ướt, đất cát thấm nước trở thành bùn nhão, vì vậy nàng mới cảm thấy đế giày mình cứ dính bám vào đất.

"Sếp Trình, khu vực này... có phải cách đây vài giờ đã có mưa không?", Diệp Nghiên Hy hỏi.

"Phải. Có một cơn mưa rào xuyên suốt từ 2 giờ đến 4 giờ sáng."

Diệp Nghiên Hy chau mày, suy nghĩ một hồi liền cúi đầu bước đi, theo một đường thẳng rời khỏi khu vực phân cách, nàng vừa đi vừa tập trung quan sát dưới chân mình.

Sau khi rời xa hiện trường hơn 40 mét, Diệp Nghiên Hy phát hiện điểm bất thường.

Dưới gốc cây to bên cạnh, có một ụ đất nhỏ nhô lên, đường kính khoảng 30 cm, trông không có vẻ tự nhiên. Một cơn mưa rào xuyên suốt như vậy, ắt hẳn dòng nước và gió sẽ sang bằng nền đất, mọi nơi phải ướt đẫm trơn láng, nhưng ụ đất này lại nhô lên một cách bất thường.

Diệp Nghiên Hy đeo găng tay, bới ụ đất lên.

Quả nhiên, bên dưới ụ đất ẩm ướt xuất hiện một con dao cán dài rất sắc, một nửa thân dao còn dính đầy máu khô.

Diệp Nghiên Hy thở phào, khoé miệng bất giác cong lên.

Con dao được Diệp Nghiên Hy cẩn thận bỏ vào bao nilong, chuyển đến cho pháp y giám định. Nếu vết máu trên con dao là của nạn nhân, vụ án này sẽ tiến thêm được một bước khả quan.

.........................

Hơn một giờ sau, tại sở cảnh sát.

Diệp Nghiên Hy đã lấy xong lời khai của nhân chứng, tuy nhiên vẫn không thu thập được manh mối nào mới mẻ.

"Sếp Diệp!"

Diệp Nghiên Hy đang trầm tư suy nghĩ liền nghe tiếng Tiểu Huân thở hồng hộc chạy đến.

"Ừ?"

"Sếp Diệp! Đã có kết quả bên pháp y, vết máu trên con dao đích thực là của Ngô Tề Mẫn!!"

Không ngoài dự đoán, Diệp Nghiên Hy gật đầu.

"Tốt lắm! Cậu mang hết tài liệu đã thu thập được trong sáng hôm nay đến giúp tôi, tôi cần nghiên cứu lại kĩ hơn."

"Sếp Diệp. Còn thêm một chuyện nữa, các đồng nghiệp vừa nãy phát hiện một nhóm tình nghi gồm 3 người, cứ đi đi lại lại gần khu vực hiện trường, biểu hiện rất khả nghi, hiện đang bị bắt giữ chờ thẩm vấn."

"Mau đưa tôi đến gặp họ!"

"Rõ!"

..........................

Ba đối tượng được chia ra ba phòng thẩm vấn riêng biệt, đánh số từ 1 đến 3, mỗi căn phòng sẽ do hai cảnh sát viên có chuyên môn đảm nhiệm thẩm vấn.

Diệp Nghiên Hy và Tiểu Huân đảm nhiệm phòng số 3.

Cả hai bước vào phòng, ngồi xuống ghế đối diện nghi phạm.

Diệp Nghiên Hy trước mỗi cuộc thẩm vấn đều luôn tự nhắc nhở mình, phải luôn tập trung theo dõi ánh mắt và cử động của người kia, chỉ cần một chút biến đổi tâm lý hoặc sơ hở trong khai báo của hắn thôi, Nghiên Hy sẽ dễ dàng phát hiện ra, từ đó cậy mở thêm nhiều mấu chốt.

Đối phương là thanh niên 17 tuổi, nam giới, vừa nhìn thấy Nghiên Hy và Tiểu Huân bước vào đã bắt đầu biểu lộ sợ hãi, trán đầy mồ hôi, hai tay nắm chắc thành ghế.

Diệp Nghiên Hy tinh xảo liếc nhìn, những chi tiết này đều được nàng lưu vào trong tầm mắt. Thông thường nghi phạm trong phòng thẩm vấn ban đầu luôn tỏ ra bình tĩnh nhất có thể để chứng tỏ mình vô can, xây dựng một tấm bia phòng vệ chắc chắn cho bản thân để tránh bị cảnh sát chèn ép, một sơ hở cũng nhất định sẽ không dễ dàng để lộ ra. Thế nhưng người trước mặt Diệp Nghiên Hy hoàn toàn ngược lại, tâm lý hoảng loạn, hai chân run rẩy, đổ mồ hôi đầy người, liên tục thay đổi tư thế ngồi.

Tiểu Huân bắt đầu ghi âm.

"Cậu thanh niên, tôi nhìn thấy người cậu đều đầy mồ hôi, dường như cậu không khoẻ? Cậu đang sợ hãi sao?", Diệp Nghiên Hy mở đầu bằng cách tấn công tâm lý đối phương.

"Tôi... tôi..."

Nghi phạm lắp bắp nửa ngày, gương mặt trắng bệch, trông vô cùng quẫn bách. Diệp Nghiên Hy liền đổi chiến thuật, phải tìm cách khác khiến hắn bình tĩnh hợp tác hơn.

"Thôi được. Chúng ta trò chuyện một chút, sẽ không mất nhiều thời gian của cậu đâu. Cậu cần một ít nước chứ?"

Nghi phạm gật gật đầu, hai tay run run chụp lấy ly nước lọc trên bàn uống một nửa, nước chảy một đường từ miệng xuống, thấm ướt cổ áo.

Diệp Nghiên Hy quan sát đối phương, đến khi thấy hắn đã ổn định hơn liền mở lời, thanh âm mười phần hoà nhã.

"Tên cậu là gì? Bao nhiêu tuổi?"

"Tôi tên... Liễu Chính Hào... 17 tuổi."

[BÁCH HỢP] - BÁT DIỆN UY PHONGWhere stories live. Discover now