| Ngoại truyện| Một năm xa cách

692 32 27
                                    

Mơ hồ trong cơn miên man, cảm giác như đôi chân sắp lìa ra khỏi cơ thể. Lucy mập mờ hé mắt quan sát xung quanh phát hiện mình đang ở ngay trong hố núi lửa nóng hừng hực, một phép màu nào đó đã giúp cô ngã ra khỏi nhung nham của núi lửa mà yên vị ở một nơi an toàn trong nó. Tảng đá rắn chắc chẳng mấy thương tiếc dùng trọng lượng đổ ập vào đôi chân nhỏ bé tạo nên sự đau đớn tột cùng. Cơ thể vì thiếu oxi quá lâu nên yếu ớt hẳn, dường như sắp đến giới hạn của chịu đựng. Lucy định sẽ nhắm mắt xuôi tay mọi thứ, thân người mỏng manh cứ bị hơi nóng của nhung nham xâm nhập gây trở ngại cho việc duy trì sự sống nhỏ bé.

" Mama! Mama!"- đâu đó trong trí óc mơ hồ vang vọng tiếng trẻ con quen thuộc đến chua xót. Là Nashi đang gọi cô sao? Nashi đã tỉnh rồi sao?

Lucy đau lòng rơi nước mắt, ngậm ngùi đánh bay cơn đau đang dày vò ở đôi chân. Cô như có thêm nguồn động lực nạp vào cơ thể, tinh thần tuyệt vọng đổi lại thành sự nhiệt huyết dần trỗi dậy. Nhưng với một cơ thể chẳng khác gì bị liệt đến khó cử động thì làm sao nói đến thoát khỏi cái núi lửa sắp trực trào nhung nham chứ?

" Lucy! Chị sẽ giúp em."- tiếng nói trong trẻo của Mavis ngẫu nhiên xuất hiện khiến Lucy có phần hốt hoảng. Cô cố nhướng hàng mi mà mở to mắt nhìn cho thật rõ hình bóng Mavis mờ ảo.

" Không phải chị đã..."

" Suỵt! Chị thực sự đã chẳng còn ở trần gian này nữa, nhưng chị cũng không muốn em phải rời xa cuộc sống đang dang dở của mình. Em còn có Nashi, có Natsu... Vì thế chị sẽ giúp em rời khỏi đây nhưng em phải hứa rằng một năm sau mới được xuất hiện trước mặt Natsu."

" Vì sao ạ?"

" Rồi có lúc em sẽ hiểu. Tạm biệt!"- hình bóng Mavis tan biến cùng lúc với thân thể của Lucy được chuyển sang một nơi khác xa khỏi khu rừng Fairy Tail. Lucy thật sự chẳng thể chịu đựng được nên đã ngất lịm đi...

__________________

Dưới ánh trăng mờ mịt của trời đêm, đâu đó mông lung hình ảnh thiếu nữ cật lực giặt đồ trong hồ nước lạnh đến thấu sương. Thiên nhiên cũng không tha mà thả ra vài cơn gió man mát đến sởn gai ốc. Thiếu nữ vẫn chăm chỉ vắt hết nước còn xót lại của từng chiếc áo kiêu sa, đôi mắt u buồn nhớ nhung biết bao kỉ niệm nhưng chẳng thể níu kéo. Màn đêm đen kịt bao trùm hết ánh sáng, chỉ còn bóng trăng lẳng lặng ngắm người thiếu nữ cô đơn lẽ loi.

Thiếu nữ đó không ai khác ngoài Lucy, tưởng rằng có thể thoát khỏi cái chết mà chờ đợi về bên gia đình. Nhưng trớ trêu thay cô lại bị rơi vào tay của bọn ác nhân bán cô cho bà chủ sống ở vùng núi xa xôi. Cứ nghĩ rằng những con người ở nơi hẻo lánh kia sẽ mang một tấm lòng nhân hậu nhưng không bà chủ ở đây chính là tay buôn ma tuý khét tiếng, sống ở miền núi này chỉ để thuận lợi cho việc chuyển hàng qua biên giới. Và Lucy phải phục vụ bà ta từ sáng đến khuya, quần áo chỉ đến đêm mới được giặt, quần quật cả ngày chỉ có mỗi ổ bánh mì nhỏ. Dù cô không thể đi nhưng vẫn phải bắt cô làm tất cả công việc nhà, hỏng thì đánh đập chửi bới. Số phận chẳng khác lọ lem là mấy, khác mỗi đôi chân tàn phế mà khó vận động.

Thời gian đầu, bà chủ kia giúp cô chữa trị đôi chân, mua cho cô chiếc xe lăn và đôi nạng để dễ vận động. Lucy thực sự rất cảm động với tấm lòng của bà. Đến khi nó dần dần bình phục thì ra sức khai thác lợi ích từ cô. Trên làn da trắng ngần xinh đẹp kia lại xuất hiện đầy rẫy vết thương do roi mây gây nên, nơi thì đỏ tấy, nơi thì rươm rướm máu. Lucy vẫn cắn răn chịu đựng, quan sát để tìm cách ra khỏi khu rừng nhưng thứ tàn phế như cô thì có thể sao?

Một năm bị hành hạ đủ điều, bị áp bức sức lao động, bị giam lỏng nơi tù ngục. Và cuối cùng ông trời cũng thương lấy cô. Hôm đó việc chuyển hàng qua biên giới bất thành, cảnh sát đã phát hiện và bao vây khắp khu rừng khiến bà ta không thể chạy thoát kể cả bọn đồng loã. Tất cả đều nhận mức án tù chung thân và cô được cứu thoát rồi đứng ra làm nhân chứng cho bao nhiêu vụ phi pháp...

Thông tin về ngôi mộ của Lucy được cảnh sát tìm thấy, đem cô đến ngọn đồi đó khi vừa kết thúc phiên toà. Dù vết thương vẫn chưa được bình phục nhưng Lucy một mực muốn gặp Natsu ngay lập tức, chẳng hiểu sao linh cảm mách bảo với cô rằng Natsu đang ở trên ngọn đồi kia cầu nguyện cho cô...

Gắng sức đẩy chiếc xe lăn đến gần bóng dáng hai con người quen thuộc, tầm nhìn bởi ngấn nước mà trở nên nhạt nhoà, nụ cười trên khoé môi rực rỡ dưới chiều tà của người phụ nữ hằng đêm mong mỏi nhớ nhung, người phụ nữ đã trải qua bao nhiêu sóng gió để có thể đoạt lấy hạnh phúc thực sự...

"Natsu! Em về rồi."

Hết ngoại truyện

Các bạn thích ngoại truyện kể về ai thì comment nhé 👇

Nalu| Làm vợ anh nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ